(Đọc tập thơ “Ngân
ngấn phù sa” của Lưu Thiện Vương - Nhà xuất bản Thanh Niên 2020)
Hạ
Nguyên
Lưu Thiện Vương,
cái tên khá mới trên văn đàn nhưng những vần thơ lại được luyện mài kỹ lưỡng -
đó là ấn tượng đầu tiên tôi đọc tác phẩm của nhà thơ trẻ này. Tập sách “Ngân ngấn
phù sa” mới xuất bản và tái bản ngay sau khi phát hành của chàng trai trẻ càng
giúp tôi có cái nhìn cẩn trọng hơn với những bài thơ của anh.
Thơ Vương chân chất
vị quê và không màu mè chữ nghĩa. Nếu ai đã từng đọc thơ Lưu Thiện Vương sẽ nhận
ra điều này ở bất kỳ bài thơ nào của chàng trai trẻ. Anh viết về quê hương, về
cha mẹ, về hồi ức lại càng thể hiện rõ điều đó. Ta có thể đọc trong nhiều bài
thơ như thế:
Cơn mưa phùn thổi lạnh buốt đồng chiêm
Mặc áo tơi, mẹ dệt đều nương mạ
Dõi tin con ở phương trời xa lạ
Sẽ trở về vào dịp tết năm sau
Nhớ con nhiều mẹ lại thức đêm thâu.
(Mẹ ơi! Tết này con không về)
Hoặc:
Tuổi nhỏ trên đồng lấm láp phân trâu
Tím tái kẽ răng chùm sung cắn dở
Thụi vào hông đứa bạn cười nhăn nhở
Rồi ú òa chia cho nửa giỏ cau
Cấy lúa trồng khoai đậu lạc nối mùa
Quả cà ôi cũng nuôi ta khôn lớn
Hoa cỏ may cứa vào da máu rớm
Xót bời bời chẳng băng bó chi đâu.
(Cánh đồng lưu lạc)
Hay:
Cam sành đọng mật đỏ au
Thoảng rơi lộp bộp ở sau vườn nhà
Mái tranh lầm lũi tuổi già
Nhai cơm trệu trạo ông bà bỏ ăn.
(Vẫn treo cuối vườn)
Những vần thơ
Vương dùng là những câu từ thân quen mà ở bất cứ đâu, địa vị nào người ta cũng
hiểu. Anh chẳng làm gì ma thuật, chẳng thêm bớt màu mè, đọc câu thơ lên chất chứa
đầy tâm trạng, với nỗi nhớ quê da diết. Đó là nỗi niềm người mẹ ngóng chờ con mỗi
dịp tết đến, là nỗi lòng cha ruộng cạn đồng sâu, là nỗi lòng đứa con tha phương
kiếm sống, là tiếng quê nghèn nghẹn cả lối về.
Trong bất kỳ nỗi
nhớ nào, thì có lẽ với người xa xứ, nỗi nhớ nơi mình sinh ra và lớn lên vẫn là
nỗi nhớ day dứt nhất, vẹn nguyên nhất. Ở thơ Vương, nỗi nhớ đó càng chất chồng
một cách chân thành, giản dị. Đôi khi là nhớ mảnh vườn quê, đôi khi nhớ cây vối
mà anh hay sang nhà hàng xóm xin lá về om, khi lại là cây mít, cây ổi một thời
tuổi thơ sôi động… tất cả được gom vào một cách nguyên vẹn, sâu lắng và chẳng ồn
ào.
Vương lớn lên ở
quê, ướp tuổi thơ trong nồng nàn vị quê, nên dù có đi tới đâu thì con người anh
vẫn cứ mộc mạc, chân chất như vậy. Sáng tác theo hướng truyền thống, Vương đi
thẳng vào cuộc sống thường nhật, đi thẳng vào lời ăn tiếng nói dân quê, nhưng
điều đó không có nghĩa là anh xuề xòa trong sáng tác. Mà chính Vương đã làm mới
ngôn ngữ, hành động “nhà quê” đó thành những vần thơ đi được vào lòng người. Với
anh, việc sáng tác là một nghề lao động nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn trọng, anh chỉn
chu từng câu từng chữ khi đặt bút xuống, anh nhuần nhuyễn, lão luyện trong cách
gieo vần và đảm bảo tuyệt đối niêm luật. Trong thơ anh không có chuyện lạc vần,
thất luật. Chúng ta thử đọc thơ Vương trong một vài đoạn trích:
Quán vắng liêu xiêu cạnh cánh đồng
Một đàn cò trắng vẫn sang sông
Mõ trâu lắc cắc ru chiều cạn
Bạn về cuối ngõ tôi còn trông…
(Chiều cuối hạ)
Quán gió chơ vơ trà để nguội
Chim bầy tao tác cõi mênh mông
Cô nàng ngoan đạo mình theo đuổi
Có lẽ giờ đang ở cạnh chồng?
(Bên cạnh giáo đường)
Thở dài đôi câu
não nuột
Dường như người ấy
quên mình?
Lọc qua nỗi buồn
trong suốt
Khoảng trời tơ nhện
rung rinh.
(Chiều… chậm)
Em đã trốn và anh tìm ra được
À gũi gần cô bé của ngày xưa
Tình dại khờ long lanh như giọt nước
Vỡ tan tành theo bong bóng chiều mưa.
(Trốn tìm)
Hoa xoan rụng lối đi
Tím ngần trong thương nhớ
Sương mờ như hơi thở
Bảng lảng triền núi xa
Xuân ấm áp bài ca
Mưa bụi hờ vai áo
Trời – ánh gương huyền ảo
Soi mắt em long lanh.
(Tháng Ba)
Đôi khi Vương lại
chơi chữ trong thơ nhưng vẫn tuân thủ đầy đủ vần luật:
Bằng lăng TÍM vẫy đường chia muôn lối
Khoảng trời XANH man mác thuở học trò
Tuổi thần tiên áo TRẮNG đẹp vô bờ
Môi thắm HỒNG cho anh nhìn mê mải.
(Sân trường anh trở lại)
Hay trong bài “Ý
thu”, mỗi câu tác giả dùng ít nhất một từ láy mà niêm luật vẫn rất chuẩn:
Lãng đãng sương mờ trong gió thu
Đầu hiên khe khẽ tiếng chim gù
Run rẩy cành bàng chơi vơi lá
Chùm quả vàng tươi chao lắc lư
Ngơ ngẩn gọi tên của một người
Bao lần thổn thức ngóng xa xôi
Gờn gợn bên hồ lăn tăn sóng
Trắng nõn mây ngàn lơ lửng trôi
Ngõ vắng năm xưa thuở hẹn hò
Anh chờ khắc khoải đến âu lo
Má ửng tươi hồng em xinh xắn
Ta dạo lênh đênh một chuyến đò
Chẳng hay cơn cớ giận chia ly
Tím cả chiều mưa ướt thầm thì
Chống chếnh cây cầu rung bịn rịn
Thăm thẳm mơ màng tiếng tử quy
Khoảnh khắc vui đùa sao mỏng manh
Chuông chùa lanh lảnh đếm tàn canh
Giọt nến ngậm ngùi như anh nhớ:
Em về xôn xao trong thu xanh.
Lâu lâu, Vương lại
nhắn tin khoe với tôi về một bài thơ ưng ý. Có lần tôi đã "xúi dại" Vương: “Sao
em không làm thơ "mới" như mấy bạn trẻ vẫn đang làm cho hợp xu thế thời đại?”.
Vương lắc đầu: “Thế mới là em, chị ạ. Em
muốn lưu giữ hồn cốt của dân tộc qua những bài thơ được sáng tác theo khẩu vị
xưa. Có thể nó không hợp xu thế, nhưng em chọn cách tân trong dùng câu chữ thay
vì cách tân trong cách trình bày. Như thế cũng giúp cho thế hệ trẻ mai sau còn
biết đến những thể thơ đã từng tồn tại và lưu giữ đến hôm nay”. Tôi nể
Vương ở cách nhìn nhận đó. Tôi là người say Chèo như điếu đổ, thì hà cớ gì lại
đi xúi Vương bỏ đi một quan điểm sáng tác đáng trân quý như vậy.
Sáng tác theo thể
thơ không còn đi theo xu hướng hiện đại, liệu Vương có thành công không, có bám
trụ và đi theo mãi được hay không? Vương chia sẻ: “Có thể thơ em đã cũ, nhưng đối tượng độc giả của em khá đông. Sau khi
phát hành 1.000 bản đầu tiên, em bán hết vèo trong 2 tháng. Có những bạn đặt cọc
từ khi tập thơ chưa được lên maket. Thấy lượng bạn đọc ủng hộ đông, số lượng đặt
còn nhiều, em đã tái bản tiếp 1.000 bản nữa. Mới có 1 tháng thôi mà giờ em chỉ còn khoảng
50 cuốn…”. Tôi trố mắt trầm trồ. Thời buổi in thơ chỉ để tặng nhau, họa hoằn
lắm thì bán được vài trăm cuốn gọi là “ủng hộ”, thì Vương lại phát hành được những
2.000 cuốn thông qua trang cá nhân trên facebook, mà mỗi người chỉ đặt từ 1 đến 5 cuốn là nhiều, chứng tỏ lượng bạn đọc
yêu mến thơ Vương, yêu mến thơ truyền thống còn rất nhiều. Vương bảo, đọc thơ
Vương chủ yếu là các giáo viên dạy văn và học sinh, sinh viên. Có người từng đoạt
giải nhất học sinh giỏi Văn quốc gia, có người là giáo viên trường chuyên, có
người từng thi Đường lên đỉnh Olimpia, có cả Tiến sĩ, giáo sư, giảng viên đại học,
cũng có người là nông dân lấm lem bùn đất. Vương nở nụ cười mãn nguyện khi được
bạn đọc ủng hộ nhiệt tình như vậy. Vương khoe, năm sau và những năm sau nữa em
vẫn làm thơ truyền thống, vẫn ra sách để phục vụ bạn đọc xa gần. Hành trình 15
năm say mê và khổ luyện của Vương đang được đền đáp xứng đáng. Vương hứa đầu
năm 2021 sẽ phát hành tiếp tập thơ thứ hai với 70 bài, vẫn theo thể thơ truyền
thống mà anh đang theo đuổi.
H.N