CÀ
PHÊ BUỒN
Lê
Liên
Xốn xang từ những
ngón tay em
từng giọt thanh
thót buông
những nốt trầm
yên ả
ai ngây say vị đắng
chiều buồn?...
Sông ưu tư lặng
ngắm hoàng hôn
dềnh dàng ngọn
sóng
Thành phố gồng
lên mùa cách ly
thao thiết đợi
trăng về…
Ta một mình!
soi đáy giọt giọt
hồn
Trăng chưa thể về
nhìn đáy nước sầu
tuôn.
San sẻ yêu thương (nguồn ảnh: xã Xuân Thanh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai)
HUYỀN LỰC
Thai Sắc
(Ngày Mẹ ra đi một năm tròn)
Không chỉ đóng
băng trần thế
Còn cách ly âm
dương
Mãnh lực virus
U linh
Khao khát về quê
thắp Ngày Mẹ nén nhang
Đường chốt chặt
Bàn chân con bị
trói
Đạp trời cao
Hiếu nghĩa chẳng
cách ly
Tự tìm đường
Vĩnh cửu tình
yêu
Huyền lực
Tháng 8.2021
TRẺ
CON VÙNG DỊCH
Ngô
Xuân Hội
Thành phố
ngày giãn cách
Những đứa trẻ
rủ nhau ra đường chơi cầu lông
Tôi bảo: “Về
đi các con
Đang dịch,
không tụ họp”
Nghe tôi, những
đứa trẻ xếp vợt
Tản nhanh
Lần đầu tiên
sau mấy mươi năm đất nước hòa bình
Tôi ước bằng
an cuộc sống
10-8-2021
Đôi mắt trao tin (ảnh Nguyễn An)
NHỮNG
NGÀY GIÃN CÁCH
Dương
Thị Thu Hường
Ngày bình thường
nhà máy sáng trưng
Thợ lấm lem đón
hàng ra mãn nguyện
Cuộc sống xanh
trong từng hơi thở
Em bé cười lòng mẹ cũng thăng hoa.
Bàn tay bật móng trong xưởng thợ
Vẫn ấm lòng giọt
sữa đường về
Nay dịch dữ vây
tràn thành phố
Nhà máy ngưng,
tim lặng lẽ òa.
Dòng người chảy
về quê như lũ
Bao giọt mồ hôi
tưới trong bảo hộ
Em bé và cha bên
vắt cơm khô
Của đồng bào ven
đường kịp giúp.
Ngày bình thường
bé chăm đi lớp
Bà ở quê mong
ngóng cháu con
Chẳng có dịp bà
ôn kho truyện
Nay quê nhà sẽ
ôm bé chặt hơn .
Ngày bình thường
phố xinh hoa lệ
Mùa cách ly thèm
nuốt miếng tương cà
Nhớ ao rau mẹ bì
bõm bốn mùa
Xanh dịu mắt đọn
non mềm ngọt.
Ngày giãn cách vờn
hai thái cực
Một dòng thương
xuôi ngược mãi vô bờ
Trên đường phố
người quay guồng nhớ
Ngõ nhỏ quê nhà
xanh những giấc mơ.
Biên Hòa 15.8.2021