Lê Tuấn Đạt
ĐẤT NƯỚC MÌNH KHÔNG TẢ XIẾT EM ƠI...
Đất nước, em ơi, là từ thuở bắt đầu
Em bâng khuâng một chiều nào thơ ấu
Khi em thương lũ cào cào, châu chấu
Trong mưa dầm không biết trốn đi đâu
Đất nước ngày thơ quanh quẩn dưới giàn trầu
Bà giặt áo rồi đem phơi trước nắng
Đất nước theo em lớn lên cùng năm tháng
Là đất nước dịu dàng, đằm thắm, nguy nga
Là sắc màu rực rỡ các loài hoa
Hoa dâm bụt, hướng dương cùng thược dược
Đi ra ngõ, hoa mướp vàng đất nước
Trở vào sân, đất nước tím hoa cà
Là mùi rơm thơm nắng cánh đồng nhà
Là tiếng sóng lần đầu tiên thăm biển
Là bóng núi buổi chiều về sẫm tím
Đứng trông hoài lưu luyến cánh chim xa
Là vây quanh bao thương mến đậm đà
Một tấm bản đồ chẳng thể nào chứa hết
Em lớn thêm, một ngày em sẽ biết
Đất nước mình không tả xiết, em ơi…
Hoa vàng (Lê Tuấn Đạt)
Nguyễn Minh Đức
TRĂNG TRẢI HIÊN NHÀ
Chiều nghiêng dần nắng tắt
Trăng trải hiên nhà mẹ ngồi hát ru
Con uống sữa mơ màng tròn giấc
Mẹ ru con bên giáo án khuya xưa
Tuổi thơ con nước chảy triền sông
Cù Lao phố một vầng trăng mới mọc
Ngọn cỏ non dung dăng theo mẹ bước
Lối hoa vàng dìu dịu Trấn Biên xưa
Mẹ trải trăng hiên nhà những giấc mơ
Hoa cau nở ngát hương vào tận ngõ
Mỗi nhành hoa bừng trên trang vở
Là khi mẹ ước con làm cô giáo tương lai
Mẹ nhặt nhạnh dành tháng ngày cỏ mật
Gánh đường xa mấy nỗi nhọc nhằn
Mẹ quên nắng che mưa mời trăng mọc
Trăng hiên nhà thêm sáng mỗi mùa trăng
Trang giáo án cùng mẹ thức đêm đêm
Dệt mơ ước vào đời dìu mấy đời anh chị
Dìu lũ chúng con qua cõi thơ mộng mị
Mỗi đứa lớn khôn trong cuộc vuông tròn
Cảm ơn mẹ - cô giáo hiền tần tảo
Trải hiên nhà trăng rớt xuống đời con
Cho mơ ước tỏa bao điều có thật
Dẫu lớn khôn vẫn đợi bóng trăng tròn…
Phan Danh Hiếu
THƠ VIẾT BÂY GIỜ
(Tặng Kim Trâm)
Những bài thơ bây giờ anh viết cho em
Không lãng mạn như ngày yêu xưa nữa
Thơ anh viết về những tháng ngày toan lo từng bữa
Có vị mặn mồ hôi ngai ngái bụi đường
Sau ngày cưới nhau bão nổi giữa đời thường
Trên đất khách anh gánh gồng cơm áo
Thơ cũng mòn theo lưng em tần tảo
Cho con cái chúng mình thành đạt những ngày sau
Tuổi bốn mươi tóc đã bói hai màu
Thơ cũng đi đã nửa đời bụi bặm
Tay anh gầy nắm tay em nhỏ nhắn
Đời gieo neo cho tình nghĩa thêm đầy
Ở đâu bằng tổ ấm mình xây
Sung sướng buồn vui phải đâu là cái số
Mà hạnh phúc chúng mình nhen lên từ con chữ
Cho thơ anh viết bây giờ ngào ngạt những niềm tin.
Hạnh Vân
LỚP HỌC ĐẶC BIỆT
Con cùng mẹ cha
cháu cùng với bà
dù trẻ hay già ta đều chung một lớp
bàn ghế chồng lên thành tủ đựng đồ
túi nhỏ túi to xếp cho gọn lại
bà bật nhạc từ điện thoại
cả nhà cùng nhau… một hai ba bốn… xoay vòng
“con cào cào có cái cánh xanh xanh”
cháu cười rộn vang lớp học
mẹ trải chiếu xuống nền
con khóc nhớ giường êm
bà dỗ dành: mình cùng nhau dã ngoại
cháu nhìn xem ngoài cửa sổ những nhành cây vẫy gọi
lao xao
lá hát
bà ru
lớp học đặc biệt khai giảng buổi chớm thu
cháu ngủ say
bà nắn nót cùng bảng đen phấn trắng
dòng chữ yêu thương động viên cháu con cùng chiến thắng
chỉ mười bốn ngày thôi
khóa học thật lạ kỳ
mười bốn ngày cháu học chữ “thích nghi”
cha mẹ học chữ “lạc quan”
bà học làm cô giáo
thành tích cao nhất cả lớp đều mạnh giỏi
bế giảng chúng ta về xây lại khoảng bình yên.
Ảnh từ cơ sở cách ly Trường THCS Trảng Dài - Biên Hòa - Đồng Nai (HV)
Trần Thị Hiếu
THƠ VUI NGHỀ GIÁO DẠY ONLINE
Thời Covid thầy - trò không bảng, phấn
Không đến trường, lớp học sẽ online
Nhà giáo loay hoay kế hoạch dạy bài
Powerpoint, video, clip… sao cho trò hiểu!
Team, Meet, Zoom… phần nào cài đặt dễ?
Máy tính trò đâu? Điện thoại có đủ dùng?
Facebook, zalo, messenger… các con vừa lập nhóm
Có trò nào chưa đăng nhập được Classroom?
Dạy - học online, nỗi niềm thầy - trò cùng trải
Dở khóc, dở cười không kể hết bao phen:
“Bạn A đâu, bạn B mở cam, bạn C tắt mic…”
“Mạng con yếu, sóng rè, tiếng nhiễu… xin hỏi lại thầy ơi!”
Lớp có bao nhiêu bạn hiểu bài rồi?
Hết tiết dạy, check tin chờ trên hộp thoại
“Cô, thầy ơi cách làm này có đúng?
Tới chỗ “kết rồi”… con không biết viết sao?
Căn phòng khuya, quạt vẫn chạy ù ù
Cái máy tính cũ mèm thỉnh thoảng kêu kích kịch
Hồi hộp sợ sập nguồn, mai lấy gì họp mặt?
Nhưng tắt máy sao đành, khi đứa trò ngoan còn thức?
Có xá gì đâu tóc bạc với lưng còng!
Thời Covid, trò học online, thầy dạy
Các con chăm vầy, ai thấy cũng mừng vui!
Rồi đến ngày bảng đen, phấn trắng sẽ lùi xa
Nhưng nhà giáo mãi là người đưa đò tận tụy
Là viên gạch, là bậc thang, là đôi cánh
Là người chỉ đường cho các con đi
Ngày mai đây khi chạm những chân trời
Trái tim reo vui đón bao điều mới lạ
Thành công đội vương miện rực vàng, các con đừng quên nhé:
Bài học đầu tiên là Bài - học - làm - Người!