Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (1954 - 2024)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
QUÀ BIỂN



Truyện ngắn của trần khánh toàn

(Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai số 44)



“Anh ơi! Cho em vào thăm chồng em là anh Minh, quê Nghệ An, công tác ở Hải đội X, Hải đoàn Y, vùng Cảnh sát biển 1 ạ!”. Nhìn hai mẹ con chị phụ nữ nhễ nhại mồ hôi, một tay chị rút mũ vải ra quạt, một tay xách túi du lịch to màu trắng – xanh, đồng chí trực ban đoán hai người vừa ở xa đến liền đon đả: “Mời chị và cháu vào phòng ngồi cho mát rồi tôi sẽ điện báo chỉ huy đơn vị!”. Tiếp đó, đồng chí quân y đến chào, rồi xin phép đo thân nhiệt hai mẹ con để thực hiện quy định phòng chống dịch Covid-19. Con bé Nhung tò mò hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Chú ấy làm gì vậy mẹ?”, chị Liên bảo con: “À chú ấy đo thân nhiệt xem hai mẹ con mình có ốm không con ạ!”. Khổ thật, con bé mới ba tuổi, gặp gì cũng hỏi. Có người hàng xóm trêu: “Bố Minh đâu?”. Nó đáp: “Bố cháu đi lái tàu thủy rồi!”; “Bố mày đi với dì hai thì có!”. Nó đối đáp ngay: “Không, bố cháu là Cảnh sát biển, bố cháu đi bắt cướp biển, đi cứu ngư dân, bố cháu không có dì hai!”. Mọi người cười ồ lên, bác ấy liền bảo: “Bác đùa đấy! Bố cháu là lính biển đấy, bố cháu giỏi lắm! Ngoan thì bố chóng về phép cho quà nhé!”.

Ngồi trên xe ôm từ bến xe Hải Phòng đến đơn vị bố mà nó cứ luôn mồm hỏi: “Sắp được gặp bố chưa mẹ? Sao lâu thế mà chưa đến nơi hả mẹ?”. Mà cũng lạ, lâu lắm anh ấy chẳng về thăm ông bà và hai mẹ con gì cả. Nhân dịp, giáo viên nhà trường được nghỉ hè muộn sau đợt dịch Covid-19, chị đành quyết định đi thăm chồng. Trời chẳng chịu đất thì đất chịu trời vậy, con nó cũng nhớ bố quá! Đang nghĩ miên man không biết chồng dạo này nhìn thế nào thì một anh cao to mặc quân phục bước vào hỏi: “Chào chị, có phải chị là vợ đồng chí Nguyễn Anh Minh, quê ở Thanh Chương, Nghệ An không?”. Chị đáp: “Vâng ạ, em là vợ anh Minh, hai mẹ con em đến thăm bố cháu ạ!”. Anh ấy nói: “Mời chị vào đơn vị nghỉ ngơi nhé!” và bảo một chiến sĩ trẻ hơn đi cùng vào xách đồ cho chị. Trên đoạn đường đi bộ từ cổng vào phía trong doanh trại, thỉnh thoảng lại có tốp chiến sĩ giơ tay và đứng nghiêm chào: “Chào Thủ trưởng ạ !”. Chị Liên hỏi nhỏ chú bộ đội đang xách đồ cho chị thì được biết thủ trưởng ấy là đồng chí Hải đội trưởng, cấp trên của đơn vị chồng chị, chị lấy làm lạ, không hiểu vì sao ông xã biết chị đến mà không ra đón vợ, lại để thủ trưởng ra đón. Nghĩ vậy nhưng chị cũng cảm thấy hãnh diện lắm.


Quà biển - PCH.jpg
Minh họa: Phạm Công Hoàng


Đến phòng khách của đơn vị, đồng chí thủ trưởng mời Liên uống ly nước mát rồi nhẹ nhàng nói: “Thưa chị, rất tiếc là đồng chí Nguyễn Anh Minh và toàn bộ anh em tàu Cảnh sát biển 8003 vừa đi làm nhiệm vụ đột xuất, chúng tôi nhận lệnh trước khi xuất phát hơn một tiếng. Khi chị đến thì tàu rời bến được ba mươi phút. Lúc này, anh em đã ra đến biển nên ngoài vùng phủ sóng điện thoại rồi”. Chiếc ly thủy tinh trên tay Liên va xuống mặt bàn lanh canh theo nhịp tay run run, giọng Liên như lạc đi: “Nhà em biết em sắp đến, sao anh ấy không gọi điện cho em? Hai mẹ con đi gần bốn trăm cây số, qua bốn lần chuyển xe mới đến đây mà không được gặp nhà em sao?”. Mặt Liên nhợt nhạt hẳn đi, hơi thở như đứt quãng, chân như muốn khuỵu xuống. Đồng chí Hải đội trưởng quay ra bảo người chiến sĩ rót thêm nước vào chiếc ly của Liên rồi ôn tồn nói: “Xin chị bình tĩnh! Tôi cũng xa nhà nên hiểu và đồng cảm với tâm trạng lúc này của chị. Thế này chị ạ, trước khi tàu rời bến đi công tác trên biển, anh em phải chuẩn bị nhiều việc vất vả lắm, từ kiểm tra kỹ thuật, xăng dầu, vũ khí, khí tài đến lương thực, thực phẩm, nước ngọt, rau xanh dự trữ và nhiều thứ khác nên chắc đồng chí ấy không kịp gọi điện cho chị. Thôi thế này đi, chẳng mấy khi chị và cháu đến thăm đơn vị nên hai mẹ con sẽ là khách mời của đơn vị. Sau bữa cơm chiều nay, đồng chí Thủy là vợ đồng chí Hạnh - Chính trị viên Hải đội sẽ đưa chị và cháu đi tham quan Thành phố Hoa phượng đỏ rồi tối nay ngủ cùng với hai mẹ con, hai chị em sẽ tâm sự hàn huyên với nhau về lính biển nhé!”.

Chả biết nói gì, về cũng dở mà ở cũng ngại nên Liên đành thuận theo sự sắp xếp của đơn vị chồng. Tối hôm ấy, hai mẹ con Liên được cô Thủy, vợ đồng chí chính trị viên Hải đội đưa vào thành phố chơi, rồi uống nước, ăn kem. Xem ra con bé Nhung thích ăn kem lắm, ăn hai que kem rồi mà vẫn thòm thèm, đòi ăn thêm que nữa, làm cô Thủy lại mua thêm và tranh phần trả tiền với mẹ. Đêm hôm ấy, qua tâm sự, Liên mới biết cô Thủy mới chuyển công tác từ đơn vị khác về vùng Cảnh sát biển 1 cho gần chồng để hợp lý hóa gia đình, chứ trước đây, cô ấy cũng chẳng khác gì Liên và vợ những người lính biển khác, quanh năm hóng hơi chồng qua chiếc áo để ở đầu giường. Mỗi khi chồng về phép là mừng quýnh lên rồi chưa kịp bện hơi, hai vợ chồng lại xa nhau đằng đẵng hàng năm trời. Nhờ có cô Thủy và mấy chị em nữ khác ở nhà công vụ sang chơi mà ba ngày ở lại đơn vị chồng của Liên không quá buồn, mặc dù đôi lúc cô cũng cảm thấy hẫng hụt vì không được gặp chồng. Con bé Nhung còn bé, được các bạn ở khu nhà công vụ với bố mẹ mang đồ chơi sang chơi cùng nên cũng chóng quên, nghe mọi người bảo bố đi công tác thì thôi, cũng không hỏi nhiều nữa.

Đến ngày thứ ba, Liên đang sắp xếp hành lý để chuẩn bị về quê thì Thiếu tá Hạnh - Chính trị viên Hải đội và hai đồng chí nữa đến, xách một túi nilon to bước vào phòng. Anh Hạnh nói: “Được biết chị sắp về, thay mặt cán bộ chiến sĩ Hải đội X, tôi xin gửi lời thăm hỏi đến các cụ song thân và hai bên gia đình, nhân dịp này, xin gửi chị ít quà biển là mực và cá thu một nắng mà anh em tàu Cảnh sát biển 8004 câu ngoài biển, vừa đi công tác mang về tặng. Anh em đã hút chân không rồi nên chị mang đi xa được, coi như quà của đồng chí Minh gửi về gia đình, đây là tình cảm của những người lính cùng cảnh xa nhà, mong chị nhận cho. Do có thành tích xuất sắc trong chuyến đi cứu hộ ngư dân gặp nạn trên biển và chốt trực ở Trường Sa nên chỉ huy đã duyệt cho đồng chí Minh nghỉ phép đợt trung thu này, gia đình tha hồ vui nhé!”. Liên vui hẳn lên, định không nhận quà nhưng rồi từ chối mãi không được đành cầm túi mực và cá thu về làm quà trong cảm xúc rưng rưng. Ba ngày ở đơn vị chồng, mặc dù không có chồng ở bên để tâm sự nhưng Liên đã phần nào hiểu được ý nghĩa và những công việc của của chồng chị và những người lính cảnh sát biển. Họ nhận lệnh là lên đường, những công việc thường là đột xuất, lúc thì đi tuần tra thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm trên biển, lúc thì đi trực ở đảo xa, bảo vệ chủ quyền đất nước, lúc thì đi cứu ngư dân gặp nạn trên biển hay đi tuyên truyền, phát tờ rơi, tặng cờ Tổ quốc cho từng tàu thuyền trong chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” hoặc có lúc lại vận chuyển nước ngọt giúp đỡ cho nhân dân những vùng khô hạn thiếu nước; mỗi chuyến đi cũng phải hàng tháng trời mới về, chưa kể gặp nguy hiểm sóng gió hay bão biển…

Về đến làng, nắng đã nhạt dần nhưng mồ hôi vẫn túa ra vì hai mẹ con phải tay xách nách mang đi bộ từ bến xe về gần một cây số. Bà cụ Thanh bán quán ở gốc cây đa đầu làng nhìn thấy hai mẹ con liền chào hỏi vui vẻ: “Mẹ con cái Nhung đi thăm bố Minh về hả? Bố nó có khỏe không?”. Chẳng biết trả lời thế nào, Liên liền đáp: “Cảm ơn bà, nhà con khỏe ạ!”. Chị Mai – Chi hội phó phụ nữ thôn đi chợ về cũng đon đả: “Hôm nọ thấy ảnh bố Minh nó trên báo nhé! Bao giờ bố nó được về phép vậy em?”. Liên bỗng thấy vui vui khoe: “Dạ, hôm nọ có đoàn công tác của Hội Nhà văn Việt Nam đến thăm và viết bài về đơn vị bố cháu nên anh ấy chụp ảnh cùng các bác nhà văn ạ! Trung thu này, nhà em được về phép chị ạ!”.

Nói xong, Liên như thấy nhẹ vui từng bước chân cùng bé Nhung về nhà. Nhất định tối nay, hai mẹ con phải mang quà biển sang biếu ông bà và khoe tờ báo có ảnh bố nó mà đơn vị anh ấy tặng.

Trời đang tối dần, mọi người ở chợ cũng đang dọn hàng về nhà. Đường thôn phảng phất mùi khói bếp lâng lâng. Trăng non đã chênh chếch nơi khóm tre. Liên vừa đi vừa nhẩm tính: còn 40 ngày nữa là đến trung thu…

 

T.K.T


Các tin khác

    There are no items to show in this view.
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​