Chùm thơ Nguyễn Hoài Nhơn
(Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai số 44)
MIỀN TÂY
(Tặng bạn thơ Đông Triều)
Miền Tây - chốn ấy miền Tây
Mênh mang đồng nước,
cỏ cây, hương tràm
Kinh xẻ dọc, sông xẻ ngang
Tôi xuôi theo miệt Long Giang
gặp người
Thuở khai thiên, chúa Nguyễn ơi
Đất phương Nam đã đến hồi phát sinh
Ở đâu cũng nước non mình
Dấu xưa còn đó, ảnh hình còn đây
Theo em về xứ cầu cây
Sáo sang sông, sáo lạc bầy gọi nhau
Theo em về mạn trâm bầu
Nghe cù lao gió dậy mầu bùn thơm
Theo em mùa trái chín đơm
Xuồng ghe khẳm mái,
chèo mơn mạn chèo
Đôi bờ câu lý buông reo
Bóng người xưa
đổ bóng theo đước, tràm
Thơ tôi trôi dạt phương Nam
Bạn đầu chót đất biết làm sao đi
Lấy sông làm xứ kinh kỳ
Lấy thơ làm một chút tri âm đời
Vọng nhau qua ngõ gió trôi
Mà nghe thấu tận miệt trời miền Tây.
EM LÀ CỦA QUÊ HƯƠNG
Lời ru trong tiếng thơ xưa
Vàng như mật nắng thu vừa đẩy lên
Đáy lòng dâng một tiếng em
Niềm cay đắng cũ nghẹn trên môi cười
Em là giọt nhớ gọi tôi
Câu thơ nhen ấm nỗi đời gió sương
Một lời thương, nửa lời thương
Vọng xa từ những vấn vương quê nghèo
Anh đi chẳng đủ mang theo
Câu ru thiếu phụ, đò neo bến nào
Em là quê hương đó sao
Thơ như sông máu chảy vào mạch tim
Một đời anh mãi đi tìm
Biết là tăm cá, bóng chim, biết là…