Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (1954 - 2024)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
Bắt chuột đồng mùa nước nổi



 

Tản văn của Nguyễn chí ngoan

(Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai số 44) 

  

Mùa nước nổi, nước bắt đầu dâng lên khắp ao đìa ruộng. Đám chuột đồng cũng bắt đầu kéo về những đám chà người dân xóm tôi chất thành đống trên bờ vuông. Chuột từ ruộng đồng kéo về không ngớt, mỗi khi đi ngang qua đống chà, tôi có thể nghe tiếng những con chuột cắn nhau ríu rít. Đợi đến khi chuột về nhiều, người dân trong xóm tôi lại rủ nhau bơi xuồng đi bắt chuột đồng. Hồi còn nhỏ, tôi vẫn thường lẽo đẽo theo ba và các anh ra đồng bắt chuột. Mặc dù tôi là đứa sợ chuột nhất trên đời này nhưng không chuyến đi nào mà không có mặt của tôi.

Xuồng cập bờ vuông, đám chuột trong đống chà nghe thấy tiếng động liền chạy xào xạc trong đám lá. Ba tôi dọn cỏ cắm cọc rào lưới xung quanh đám chà, chú Chín chuyên kể chuyện tiếu lâm thì ém lưới xuống đất thật sát để lũ chuột không có đường thoát ra. Công đoạn được thực hiện một cách nhịp nhàng như nếu có nhắm mắt lại, ba và chú Chín cũng có thể làm được. Chẳng mấy chốc bao lưới đã được rào xong. Mấy anh trong xóm cùng nhau dọn chà ra khỏi lưới, những nhánh chà vừa mới được dọn ra thường được đem về làm củi chụm. Lũ chuột bắt đầu chạy loạn xạ, chuột nhiều đến nỗi anh Sáu có thể dùng hai tay bắt được ba con chuột như thường. Con chó phèn ba tôi dẫn theo đứng phía ngoài sủa inh ỏi. Tôi nhảy tót lên cây nhìn lũ chuột chạy vòng quanh trong lưới. Không khí tất bật đến lạ kỳ. Mọi người cúi xuống bắt không kịp ngơi tay, lũ chuột vừa chạy tới bao lưới đã bị cản lại không thể thoát ra ngoài được. Chỗ đất ướt, chú Chín ém chưa chặt nên lũ chuột “được nước” chạy ra ngoài. Con chó phèn vội chạy đến vồ lấy con chuột. Anh Sáu đứng chặn lại, lấy nhánh sậy ghim lại chỗ lưới vừa hở. Chẳng mấy chốc chiếc lồng đã đầy nhóc chuột đồng. Ba với chú Chín ngơi tay ngồi trên xuồng uống nước trà. Tôi đứng trên cây hò hét chỉ trỏ đủ đường làm mấy anh cũng rối mù theo. Anh Sáu cầm con chuột lên hù khiến tôi phải ôm chặt cái cây lùi ra xa. Anh Sáu cười: “dễ ợt, nó cắn đâu mà sợ”, anh còn dạy tôi cách chụp cái đuôi con chuột lên quay mòng mòng nó mấy vòng thì con chuột “hồn bay phách tán” chẳng còn sức đâu mà cắn. Nhưng cho dù, anh có chỉ đến khô nước miếng tôi cũng không thể nào tự tay cầm lấy con chuột.

Ở trên xuồng, chú Chín phì phà điếu thuốc rê cùng câu chuyện tiếu tâm làm ai cũng không thể nhịn được cười. Chú Chín kể, hồi còn ở trong rừng U Minh, chú bắt được con chuột đồng to bằng con gà mái. Ba tôi bật cười: “Má tôi hồi đó, trồng được củ hành to cỡ trái dừa khô!”. Chú Chín quăng điếu thuốc thở hắt: “Củ hành nào mà to bằng trái dừa khô?”. Ba tôi cười lớn: “Thì để xào với con chuột đồng bằng con gái mái của anh!”. Chú Chín cười đến nỗi rung xuồng, còn chúng tôi thì ôm bụng cười không kịp thở.

Lũ chuột rút vào hang. Con chó phèn bắt trớn từ xa phóng vào bao lưới. Nó liên tục cào hang chuột. Mấy anh trong xóm cúi người lấy leng đào hang chuột. Anh Sáu vừa đào vừa quan sát ở hang nào thông với nhau để lấy đất bít cửa hang lại, chỉ chừa mỗi cửa hang đào. Có hang đào sâu vào tận đáy cũng không thấy con chuột nào, có hang lũ chuột “dồn cục” lại bắt đến mỏi cả tay. Tôi đứng trên cây đếm từng con một được bỏ vào cái lồng chật ních. Mọi ngóc ngách trong đám chà được đào xới lên không chừa bất cứ chỗ nào. Chú Chín ngồi vuốt râu: “Mấy con chuột này mà không bắt qua năm chắc nó ăn hết miếng ruộng này”.

Ba tôi cuốn lưới, chất đồ xuống xuồng. Tôi đã nhanh trí ngồi trước mũi xuồng tránh xa lồng chuột. Xuồng lướt qua cánh đồng mênh mông nước, những cánh cò trắng bay nghiêng trên nên trời xanh biêng biếc. Thỉnh thoảng, anh Sáu thấy bụi thù lù chín, trái bình bát vàng ươm hay dây nhãn lồng chín đỏ đều tấp xuồng lại cho tôi xắn quần lên tới háng lội xuống hái đem về. Ba tôi lúc nào cũng càm ràm rằng, tôi đi theo chỉ nặng xuồng chứ không làm được trò trống gì.

Chú Chín chia chuột ra, người vài chục chuột đem về. Phần nhiều quá ăn không hết, má tôi thường đem chia hàng xóm quanh nhà (nhà không có đàn ông đi bắt chuột). Mọi người xách chuột đi về cùng với những lời hẹn cho ngày hôm sau và hôm sau nữa. Mớ chuột trên tay mọi người làm cho mâm cơm chiều thêm phần rộn rã, cho mùa vụ năm sau bớt bị lũ chuột cắn phá.

Ba vẫn thường nói, phải chi tôi sợ thịt chuột như sợ chuột thì hay biết mấy. Những món thịt chuột của má luôn làm tôi vét sạch nồi cơm. Món chuột chiên thể nào má cũng chừa cho tôi hai cái đùi sau, món chuột xào củ hành má đều để dành gan chuột lại cho tôi. Anh Sáu thích nhất là món chuột khìa, ba thì chỉ mê mỗi món chuột ướp nướng. Má và chị tôi ngồi dưới sàn lãn làm thịt chuột, tôi vẫn đứng trên bờ sợ đám lông xù xì mà má biểu gì tôi cũng không dám lại gần. Đám bạn trong xóm thường bảo tôi: tại ăn chuột nhiều quá nên nhát gan, đụng gì cũng sợ.

Rồi những tháng năm xa quê biền biệt, tôi lại thèm được giang nắng ngoài đồng, được theo ba bơi xuồng đi bắt chuột đồng, được ăn món chuột chiên của má. Thời gian vô tình lướt qua từng đợt sóng vẹt nước trên sông, thỉnh thoảng bắt gặp người bán chuột đồng giữa phố mênh mông, lòng tôi lại thấy bâng khuâng một mùa kí ức ngày xưa. Người ta lại rỉ tai nhau làm gì có chuột đồng giữa phố nên chẳng ai dám “liều mạng” mua về. Tôi đứng nhìn người phụ nữ đội nón lá rách vành bơ vơ bên góc đường. Người phụ nữ ngước mặt nhìn “chuột đồng ở ruộng có vài chục mà không dám ăn, bán kiếm tiền đong gạo”. Tôi nhìn người phụ nữ ái ngại “con sợ chuột lắm mua về không dám mần”. Người phụ nữ nhìn tôi cười “để cô làm mần giùm cho”. Những dòng người xuôi ngược trên đường, thể nào cũng có người nghĩ thầm “gan quá, biết chuột ở đâu mà mua”. Người phụ nữ tay lột da chuột, miệng không ngừng hỏi “biết ướp sả nghệ chiên không, cô làm luôn cho”. Cầm mớ chuột trên tay mà bùi ngùi nhớ chuyện ngày xưa.

Ở quê giờ này chắc nước đã tràn về trên những cánh đồng mênh mông trắng xóa. Không biết có còn ai í ới gọi nhau bơi xuồng đi bắt chuột đồng như trước. Mấy anh trong xóm có vác leng đi dài dài xóm rủ nhau đi đào hang bắt chuột hay bẫy xiệt điện đã tiêu diệt đi những ngọt ngào ngày xưa. Má gọi điện lên biểu “về quê ăn thịt chuột chiên, con chú Chín mới đem qua cho, còn hứa khi nào bây về rủ bây đi ra đồng bắt chuột, nước nổi về rồi. Sao bây chưa về?”. Tôi đứng tần ngần trước phố, mắt môi rưng rưng nhìn bóng chiều khuất sau hàng cây luống tuổi. Chợt, tôi nghe tiếng chuột đồng văng vẳng bên tai và lần này tôi không còn sợ chúng nữa…

N.C.N


Các tin khác

    There are no items to show in this view.
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​