CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
NHÂN QUẢ


  trần thúc hà

 (Nguồn: Tạp chí VN ĐN số 49 - tháng 3/2022)

 

Tôi và Lới ở cùng một làng. Anh hơn tôi vài tuổi. Nhập ngũ trước tôi ba năm. Anh có hai con trai. Một đứa sinh năm 1968 sau lúc anh nhập ngũ đâu chừng sáu bảy tháng. Đứa thứ hai sinh năm 1972, khi anh về phép mấy ngày do lập được chiến công xuất sắc một tổ ba người của anh giữ vững điểm chốt trước những đợt tiến công của địch cho đến khi có đồng đội đến tiếp viện. Và anh được thăng cấp từ binh nhất lên trung sĩ - tiểu đội trưởng. Tôi cưới vợ năm 1972 thì nhập ngũ. Gần năm sau nhận được thư của vợ tôi có con gái đầu lòng. Trước chiến dịch mùa xuân năm 1975, tôi được bổ sung về đơn vị anh. Anh làm trung đội phó, tôi tiểu đội trưởng. Trong chiến đấu chúng tôi phối hợp tiến công sân bay Biên Hòa. Sau đất nước thống nhất vài năm hai anh em được phục viên cùng một lúc. Hôm ấy đón xe về quê, chúng tôi ngồi nghỉ ven đường bên những bụi bờ lúp xúp, bàn tán niềm vui gặp lại cha mẹ bà con sau một cuộc chiến tranh tàn khốc mà nhiều đồng đội không được trở về quê nữa. Tôi vô tình lấy mũi giày ủi ủi đám cỏ trước mặt cho bớt tê chân vì chờ quá lâu mà chưa đón được xe. Một cảm giác bất ngờ đến với tôi bên dưới lớp cỏ mỏng là lớp đất màu nâu sẫm tơi xốp lạ thường. Tôi reo lên: Anh Lới! Anh xem loại đất này trồng khoai, tra lạc củ không biết bỏ đâu cho hết. Giá quê mình có ít sào đất này nhỉ! Lới háo hức không kém. Anh bốc lên một nắm đất rồi nói: Loại đất bazan nổi tiếng đây. Dòng máu nông dân bao đời trong chúng tôi trỗi dậy. Hai anh em đi dạo một vòng. Bạt ngàn đất chưa mấy ai khai khẩn. Lâu lâu mới gặp một túp lều lá. Hỏi, người ta bảo ai có sức bao nhiêu khoanh lại mà trồng trọt. Chuyện tưởng như đùa. Quê chúng tôi hòn đất quý như vàng. Mỗi khẩu cả ruộng lẫn vườn cũng chỉ được năm bảy trăm mét vuông. Vậy mà đây ngút ngàn đất chưa có chủ. Cho chắc chắn, hai anh em quyết định ở lại một ngày tìm hiểu. Đến chính quyền gặp cán bộ địa phương. Ông chủ tịch xã trước giải phóng hoạt động cơ sở bí mật. Ông bảo cứ đến đây, bao nhiêu người, cần bao nhiêu mẫu ông chứng nhận cho. Đông người thêm vui, đất hoang không phí.

Mươi ngày sau khi thăm bà con bạn bè thỏa thích tôi đến nhà Lới. Vợ Lới luộc con gà, cút rượu trắng cho chúng tôi nhấm nháp bàn chuyện. Vợ Lới, một cô gái cùng làng không đẹp nhưng dáng người mạnh khỏe, dễ coi, tính tình thật thà, ít nói, làm luôn tay.Thằng Bảo, con thứ hai, năm tuổi, đang ngồi le kè trong lòng Lới, Lới cho miếng thịt gà nó vừa ăn vừa hóng chuyện chúng tôi. Tôi và Lới chung tiền phục viên đồng sức đi khai phá đất mới. Tính đến khi nào cơ ngơi tạm ổn thì đưa vợ con vào.

Tôi và Lới trở lại nơi vùng đất hôm đợi xe. Chúng tôi len lỏi xem xét một vùng đất rộng. Và không nơi nào tiện bằng nơi chúng tôi đặt ba lô ngồi nghỉ đợi xe về quê. Đất vừa tốt, chưa ai sử dụng, lại gần đường giao thông. Để có sự bảo đảm không ai tranh dành lấn chiếm, tôi bảo Lới: Anh lớn hơn em, chữ nghĩa cũng nhiều hơn em, anh đứng tên xin chính quyền cái giấy chứng nhận khai phá đất hoang. Hôm đến chính quyền, ông chủ tịch tác phong đơn giản, dứt khoát và tấm lòng hào hiệp của người xứ Đồng Nai: À! Chúng mày trở lại rồi hả. Cần bao nhiêu mẫu? Lới ngập ngừng như đưa ra một yêu cầu quá lớn, tưởng khó chấp nhận: Xin anh cho chúng em một mẫu. - Hừ! Chừng ấy thôi à. Sau này chúng bây còn có vợ có con, tao cho bây hai mẫu. Cầm tờ giấy trong tay mà chúng tôi không thể tin. Ở quê thêm nhân khẩu mới để được cấp vài trăm mét đất thật khó, có khi mấy tháng vẫn chưa điều chỉnh xong, vậy mà giờ đây có trong tay hai vạn mét vuông không đầy mười phút! Niềm vui lâng lâng suốt cả tuần. Cứ vài tiếng đồng hồ anh em tôi lại đem tờ giấy ra xem, đọc đi đọc lại từng chữ như sợ mình đang mơ! Hôm cắm mốc, ông chủ tịch có đến. Ông thật tự nhiên nhấp cốc rượu mà chúng tôi làm lễ cắm mốc, động thổ. Ông nói: Tụi bây không được bỏ cuộc. Đất thiêng lắm đó. Tụi bây nhớ đây là vùng ven đô, không xa mấy sân bay Biên Hòa, căn cứ Long Khánh. Trái lép, bom tịt, bom chìm, mìn Cơlêmo còn nhiều lắm, tụi bây phải rà phá cho kĩ.


Nhân quả 1.jpg

Minh họa Hứa Tuấn Anh


Chúng tôi bắt tay. Chuyện rà phá bom đạn, cùng cánh lính cả nên mấy anh em công binh đóng quân gần đấy giúp cho. Dọn sạch bom đạn đến đâu anh em chúng tôi cuốc gộc xới đất lên luống khoai, trỉa đậu đến đấy. Chúng tôi làm không thấy mệt bất kể sớm tối, mặt mày rám nắng, hai tay chai sạn nhưng mà vui như ngày hội làng. Mùa đầu chúng tôi đủ ăn. Mùa thứ hai không biết để sản phẩm vào đâu cho hết. Đến năm thứ ba chúng tôi phải mướn thêm người. Hai mẫu đất đã phủ một màu xanh ngô khoai sau năm năm khai phá và một đàn bò cày bốn con. Chúng tôi cũng làm được một ngôi nhà lá năm gian vừa để ở vừa làm nhà kho. Vợ Lới đưa hai cháu đến ở với chúng tôi. Có vợ Lới, miếng ăn thức uống của chúng tôi đàng hoàng hơn. Chị còn tính toán kêu người hoặc ra chợ bán con gà quả trứng nên đồng tiền không mấy hao hụt như cánh đàn ông chúng tôi. Sau vụ thu hoạch năm thứ tư, bà con chung quanh khen chúng tôi siêng năng, cần cù và nói trồng khoai sắn tốn công sức, nên chúng tôi bắt chước bà con lối xóm chuyển dần qua trồng cây ăn quả. Ba năm sau xoài đã đơm hoa, nhãn ra quả bói. Trang trại đã ổn định. Cứ một đôi năm tôi về thăm quê một lần mang theo một số tiền kha khá giúp vợ và biếu bố. Mẹ tôi mất sớm. Ruộng vườn là phụ, bố tôi làm nghề thợ mộc. Nay bố tôi cũng mới tuổi năm mươi hai.

Trở lại vùng khai hoang thì có tin đồn vùng đất chúng tôi nhà nước thu hồi để mở khu công nghiệp. Nhưng phải đến vài năm sau mới có quyết định chính thức. Theo bản đồ quy hoạch lấn gần hết mẫu đất của chúng tôi. Chỉ còn lại chưa đầy năm trăm mét vuông nằm sát ranh giới và con đường lớn trước mặt. Gần mươi năm trời đổ mồ hôi không khéo mất trắng! Nhưng không. Hơn mấy nghìn gốc cây ăn quả và công khai phá được đền bù thích đáng vì chúng tôi có giấy. Lại một lần nữa làm cho chúng tôi tưởng như mơ. Tính ra tiền lúc bấy giờ có đến ba mươi lạng vàng! Có một khoản tiền lớn trong tay, quá sức tưởng tượng thế mà Lới trở nên không vui. Lới lạnh nhạt và luôn tránh mặt tôi. Có khi chẳng có cớ gì anh cũng nạt nộ hắt hủi tôi. Lới cáu bẳn với cả vợ con. Vợ Lới dò hỏi, Lới thô bạo quát: Không gì đến mày. Câm mồm cho tao yên! Thấy Lới thay đổi tính tình tôi ngỡ niềm vui đột ngột có thể làm ảnh hưởng thần kinh mà một lần anh cùng tôi bị bom vùi trong một trận đánh, Lới bị một vết thương nhẹ trên đầu, đôi khi làm việc quá mức anh kêu đau đầu, tôi muốn đưa anh đi khám bệnh xem sao. Cằm bạnh lại như rắn hổ mang, cặp môi hơi thâm của Lới mím lại, lông mày rậm xếch lên, hai con mắt trừng nhìn tôi mà không thèm đáp nửa lời. Tôi không hiểu điều gì đành tảng lờ, lòng buồn chán.

Sau hôm ký biên bản nhận tiền bồi thường, đợi mãi không thấy Lới nói gì. Trong một bữa cơm có cả vợ con Lới tôi nói: Anh Lới! Tiền đã nhận rồi, anh chia cho em với. Em đang mong để gửi về quê giúp đỡ cho vợ em một ít. - Tiền gì? Lới trợn mắt nhìn tôi. - Tiền nhà nước bồi thường ấy mà! - Mày điên đấy hả! Bồi thường là bồi thường cho tao, chứ mày có gì mà xí phần. - Anh nói hay nhỉ! Công sức, tiền của là hai anh em mình cùng chung kia mà. - Tao chưa hề biết chuyện đó. Giờ tao mới nghe mày nói. - Anh Lới! Đã từng sống chết có nhau trong bom đạn, anh quên lời giao ước làm ăn ở nhà anh, quên hết tình nghĩa rồi sao? - Tình nghĩa cái đ. gì! Thôi được, mày đã nói tình nghĩa tao cho mày đàn bò rồi xéo. - Không phải thế. Anh chia cho tôi số tiền nhà nước đền bù và một nửa số đất còn lại. - Thằng khốn! Lới đá tung mâm cơm, thức ăn vung đầy mặt tôi và cả mặt vợ con Lới. Lới rút con dao phát rẫy lao về phía tôi: Mày cút khỏi nhà tao ngay!   

    Tôi sợ quá, lao ngay ra ngõ. Vợ Lới chạy theo níu Lới lại, chị thét: Anh Lới! Không được thế. Lới quay lại, túm áo vợ đánh mấy bạt tai rồi gầm lên: Mày muốn sống câm ngay mọi chuyện. Nghe rõ chưa? Con dao này không tha mày đâu. Vợ Lới ôm mặt khóc tức tưởi.

Trơ tráo đến thế là cùng! Bao công sức của tôi đổ ra bỗng chốc trắng tay. Tôi viết đơn kiện tòa. Trước tòa, Lới khai thuê tôi người cùng quê làm công khai phá đất hoang. Tòa hỏi tôi chứng cứ. Tôi định khai bữa cơm tại nhà có vợ Lới tham gia. Nhưng chợt nhớ đến ánh mắt độc ác, thái độ tàn bạo của Lới đe dọa vợ chắc gì chị đã dám thừa nhận. Mà chị thừa nhận, tôi lo cho mạng sống của chị khó bảo toàn nên tôi chỉ thưa với tòa chung vốn chung sức làm ăn chỉ dựa trên tinh thần đồng đội. Lới đưa giấy chứng nhận. Tòa xử tôi không có căn cứ, không có quyền đòi hỏi.

Ra khỏi tòa, tôi như kẻ mất hồn vừa căm tức vừa đau đớn. Đầu óc tôi phát cuồng qua bao đêm không ngủ. Hết cách rồi! Với kẻ gian ngoa, lật lọng không thương tiếc, không còn gì nữa. Tôi nghiến răng lại: Lới! Mày sẽ biết tay tao. Tôi thủ một thanh gỗ lần về nhà Lới. Đúng lúc chập choạng tôi nép mình bên cửa đợi Lới ra hóng mát. Vừa đúng tầm, tôi phang thanh gỗ tới tấp vào Lới. Lới đổ xuống nhưng cũng còn kịp nhận ra tôi, kêu lên: Thằng Bình! Tôi tẩu thoát. Về sau tôi biết Lới không chết nhưng gãy một cánh tay với hai chiếc xương sườn, nằm viện hơn tháng mới bình phục. Tránh việc bị truy bắt tôi lẩn trốn từ xó xỉnh chợ búa phố phường nơi năm hôm nơi nửa tháng, nhưng tôi không buông tha Lới. Và nhất định một ngày nào đó tôi quay lại bắt Lới trả giá. Cuối cùng tôi đến làng quê miệt vườn ở huyện Thống Nhất. Nơi đây có từ bao đời nay nên đất không rộng lắm. Người ta cũng trồng cây ăn quả và hoa màu, nhưng nhàn nhã, không hối hả gấp gáp. Người ta thích trò chuyện, đôi ba câu vọng cổ hơn là thích đua chen, thức khuya dậy sớm cuốc cày nương rẫy tích cóp làm giàu như chúng tôi. Đến vụ thu hoạch rộ hay làm cỏ bón phân người ta kêu người làm giúp. Tôi vào nhà một bà má. Nương vườn má có chừng trên bảy công đất. Xoài nhãn khắp vườn đang độ thu hoạch. Má ngồi trước hiên thong thả ném nắm thóc cho lũ gà. Tôi hỏi: Má có cần người thu hái gì không? Má đáp: Cũng có mà cũng không. Tôi không hiểu. Má bảo: Thương lái nó đến nó lo tất cả. Mình hái thì giá khác. Má nhìn tôi một lúc rồi hỏi: Đi làm mướn hả? Tôi dạ. Má đâu ngoài sáu mươi, khỏe mạnh, khuôn mặt đầy đặn, chất phác. Sau này tôi biết má thích sống một mình, con cháu thì ở quanh đấy. Má cũng chưa cần ai giúp đỡ chuyện cơm nước hàng ngày. Tôi thu hái, tỉa cành, xén lá, bón phân vun gốc giúp má. Tiền thuê đã có giá cho cả làng, nhưng má nói tôi đòi bao nhiêu thì má trả bấy nhiêu vì má thấy tôi chăm chỉ, công việc chu đáo, không kể sớm hôm. Quả thế. Tôi xem công việc của má như công việc nhà mình vậy. Má phúc hậu, thật lòng với tôi mà tôi thì mẹ mất sớm, với trong hoàn cảnh cay đắng trốn tránh tôi xem má như mẹ tôi, tôi nói với má: Má cho con một nửa tiền công má thuê người khác. Má nhìn tôi: Đi làm thuê sao kì vậy? Tôi nói: Má tốt với con quá. Con lấy tiền bằng người ta thì con đâu xứng tấm lòng tốt của má.

Gặp một bà má như thế tôi làm sao sống khác. Đã nhiều lần tôi muốn ra đi. Tôi nghĩ đến một lúc nào đó Công an sẽ tìm ra đầu mối thì tôi biết ăn nói thế nào với má! Tôi không thể lừa dối má và cũng không muốn má hiểu nhầm tôi là một kẻ dối trá. Thấy tôi buồn, má hỏi: Mày nhớ nhà hả? Tự nhiên tôi ứa nước mắt. Tôi kể hết chuyện tôi với má. Má nhìn trời rồi buông một tiếng thở dài nói: Đất dữ thì người lành. Đất lành thì người ác! Xưa cha ông khai phá vùng đất Đồng Nai này cọp beo, rắn rết từng đàn thì người thương nhau mà chống chọi. Giờ đất đai tiền triệu tiền ức con người lại làm con beo con cọp cắn xé lẫn nhau, mất bạn mất bè, mất hết nhân nghĩa. Thiệt khổ. Rồi má bảo tôi: Ai gây ác không trước thì sau đều phải trả. Đời cha chưa trả thì đời con lãnh. Không quỵt được đâu. Ông trời ông giữ sổ sách trên ấy. Mày đi đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng. Chuộc xong tội thì về ở với má. Tôi nghe lời má.

 Do đầu thú nên tôi chỉ lãnh án chín tháng tù giam.

 Tôi chưa bao giờ khóc đến như thế khi ở trong tù được vài tuần. Má không đẻ ra tôi, không thân thích bà con gì với tôi, vậy mà nhà tù cách xa đến những hai ba mươi cây số má vẫn lần hồi vừa đi xe vừa đi bộ, tay xách nách mang trái cây, mì gói đến thăm nuôi tôi! Tôi cầm hai tay má áp vào mặt mình mà khóc. Khóc đến nỗi cán bộ quản giáo cũng không hiểu ra làm sao. Còn má  hỏi: Tù đày khổ lắm à con? Tôi đáp: Không má ạ! Khổ hay không là do mình. Biết mình đi chịu án thì không khổ. Có đói lắm không? Má hỏi tiếp: Dạ siêng làm thì không đói. Vậy sao mày khóc? Tôi nói: Má không phải má đẻ ra con mà má khó nhọc lặn lội… Má nói ngay: Thằng này kì quá! Mẹ mày mất, thân thích ở xa tao đến thăm mày không được sao? Rồi má nhìn tôi như nhìn một đứa con của má: Một đôi tháng tao sẽ đến thăm mày. Những ngày ở trong tù hình ảnh của má nghĩ tới là tôi ứa nước mắt,luôn thúc giục tôi cải tạo tốt để khỏi phụ lòng má.

Ở trong tù cải tạo lao động chân tay cày cuốc chăn nuôi, đi làm đường… Những tù nhân nào chưa có nghề gì thì được học một nghề. Tôi có nghề thợ mộc học từ bố tôi khi chưa đi nhập ngũ. Tôi được ban giám thị phân vào nhóm đóng đồ gia dụng, và được giao dạy nghề cho một số tù nhân khác.

Được ân xá trước hạn tù hai tháng do chăm chỉ lao động nhưng tôi xin ban giám thị không ra tù. Nhiều tù nhân nhìn tôi như một thằng điên. Ban giám thị cũng bất ngờ. Tôi nói thật với ban giám thị ở đâu cũng làm việc cả. Nhưng ra ngoài tôi chưa hết hận Lới. Tôi sẽ trả thù Lới. Tôi muốn một thời gian nữa cho nguôi ngoai trong lòng. Ông giám thị sau một hồi suy nghĩ vỗ vai tôi nói: Anh là con người tốt nhưng chưa kìm chế được bản thân. Trại sẽ giúp anh. Tôi được ở một gian phòng như các cán bộ quản giáo.

Tôi xin nghỉ phép mươi hôm nửa tháng về thăm quê. Bấy giờ đứa con gái đầu của tôi được mười bảy tuổi. Bố tôi từ một ông thợ làm thuê nay đã có một xưởng mộc, vợ tôi giúp ông tính toán tiền bạc và giao dịch với khách hàng. Cả bố tôi, vợ tôi bảo về quản lý xưởng gỗ cho bố. Tôi giấu chuyện xảy ra với Lới và chuyện đi tù. Tôi nói độ chừng hơn vài tháng nữa hết hạn ký kết với một cơ quan nhà nước tôi sẽ về.

Ở lại trại giam thì một bất ngờ đến với tôi. Thiếu người xẻ gỗ, trại chuyển đến cho tôi một phạm nhân chưa đến hai mươi tuổi, vô nghề nghiệp, can án đồng lõa giết người để cướp của. Đấy là thằng Bảo, con thứ hai của Lới. Chao ôi ngày nó mới lên tám, lên mười ngoan và hiền lành như mẹ nó. Rảnh rỗi tôi thường dẫn nó đi chơi, có lúc đi cả chục cây số để xem múa sư tử ngày Trung thu ở phố. Hôm xảy ra chuyện tôi đánh Lới nó mới mười sáu tuổi. Vậy mà bốn năm qua nó đã làm gì nên nỗi này? Gặp tôi nó reo lên: Chú Bình! Quản giáo giám sát tù nhân nghiêm mặt nạt nó: Phạm nhân Bảo không được xưng hô thế! Nó ỉu xìu: Thưa cán bộ Bình. Giờ nghỉ tôi xin phép gặp nó. Nó cúi mặt xuống kể cho tôi nghe bố nó đã xây nhà tầng, xây cả một dãy nhà cho công nhân thuê. Ông đi ăn nhậu bồ bịch suốt ngày đêm. Mẹ nó trước kia to khỏe giờ gầy yếu, lép kẹp, suốt ngày buồn rầu, lủi thủi không dám mở miệng vì cảnh ngang trái, ăn chơi trác táng của bố. Bố nó còn hành hạ đánh mắng mẹ nó mỗi khi ông say xỉn. Anh trai nó cũng không kém. Bị một cô hầu bàn bỏ bùa, xúi làm nhà, gọi gái mở quán karaoke. Gì chứ có gái trẻ thì anh nó hăng lắm. Anh hắn về xoáy tiền bố để làm ăn. Bố nó không cho. Anh nó dọa đi bêu rếu tố cáo chuyện lật lọng giữa tôi và bố nó. Bố nó trừng mắt: Mày đừng có dựng chuyện! Anh nó cười gằn, hỗn xược: Lúc chưa đến mười tuổi thì tôi chứng kiến tại nhà ông ở ngoài Bắc ông và chú Bình chung vốn làm ăn. Mười năm ông và chú Bình cày xới trang trại và chia đôi hưởng thụ. Đến lúc nhà nước bồi thường, ông cầm dao chém rượt đuổi chú Bình. Nhẽ nào con dựng chuyện cho cha?! Vậy là một giao kèo cha cho vay tiền nếu con im lặng chuyện cũ thì cha không đòi lại. Theo mẫu nhà thì mảnh đất của anh nó phải nới rộng ra mười lăm phân nữa mới đẹp. Lợi dụng thời mua bán đất đai cho nhau chỉ một mảnh giấy viết tay, nên đêm đến anh nó nhổ cột mốc lấn đất chủ bên cạnh. Đào móng, gạch đá ngổn ngang thì chủ đất bên cạnh đến. Đôi bên cãi cọ to tiếng. Chủ đất chỉ vào mặt anh nó: Mày xử sự như thằng ăn cướp, không được với tao đâu! - Mày dám bảo tao ăn cướp hả? - Mày xây nhà lấn đất của tao là ăn cướp chứ còn gì nữa. - Mày nói lại tiếng nữa coi! - Tao sợ gì mày mà không nói mày là thằng ăn cướp. Anh nó lao đến thụi vào người chủ đất ngã xuống. Anh ta nhanh tay, vớ viên gạch ném lại. Viên gạch trúng đầu anh nó. Đến bệnh viện người ta cho biết chấn thương sọ não. Chưa hết tuần nó bị Công an đến xiềng tay vì trước đó mấy tháng nó cùng đồng bọn lẻn vào nhà ông cán bộ hưu trí bóp cổ gần chết rồi trộm tiền, công an vừa bắt được tên đầu nhóm, tên đầu nhóm khai ra nó cùng tòng phạm. Mẹ nó nhìn nó tay bị còng dẫn ra xe bịt bùng, mẹ nó đổ ụp xuống nhà, ngất xỉu. Về sau ở trại giam nó biết mẹ nó được cứu sống lại nhưng người lẩn thẩn, mất trí. Tôi hỏi nó vì sao theo con đường trộm cướp. Nó vẫn gục đầu xuống, hồi lâu lí nhí: Cháu muốn như cha cháu nhưng ông không cho cháu tiền để đua đòi với chúng bạn. Nghe đến đây bất giác tôi giật mình. Thì ra mỗi con người là mỗi tấm gương. Người soi vào tấm gương ấy trước tiên là kẻ gần gũi nhất bên mình. Thằng Bảo không nói gì hơn nữa, mặt mày rũ rượi, nó như muốn khóc, trông thật tội nghiệp. Tôi nói: Chú sẽ giúp cháu, phải cố học cái nghề này về sau mà kiếm sống. Ngày nghỉ, đôi khi tôi đến thăm hắn và cho hắn ít quà. Tôi mong hắn trở nên người tốt.

 Hết hạn tù. Bảo không về với bố, nó sợ cái cảnh ngày nào bố nó cũng say xỉn đánh mẹ nó, có khi ông phang gậy vào nó nữa nên nó về quê. Xưởng mộc của bố tôi thiếu nhân công, nó xin vào làm thợ. Cái thời làm ăn mới, chủ thợ không có gì ràng buộc, người đi làm công hết tuần thì nhận lương, thích thì làm tiếp, không thi đi, chẳng ai bó buộc, nên bố tôi, vợ tôi không để ý gì khác ngoài chuyện người đó có làm được việc hay không mà thôi.

Tôi ở trại giam, vợ tôi nhắn tin con gái tôi, tên Hồng, yêu một người thợ làm công cho gia đình, nó định sang năm sẽ xin cưới, tôi về để định liệu. Tôi xin thôi hẳn ở trại giam. Trước khi về quê tôi đến thăm bà má đã nuôi thăm tôi trong những ngày ở trại giam và biếu một món tiền nhỏ. Tiền, má không nhận. Má nói: Khi nào cưới con gái mày, mày rước tao ra dự, để tao biết đó biết đây. Tiền bạc xe tàu mày khỏi lo.

Tôi về đến nhà đúng ngày chủ nhật, công nhân nghỉ, xưởng vắng người.

Vợ tôi làm bữa cơm mừng tôi về. Trong bữa cơm vợ tôi nói con gái tôi yêu một người làm công cho bố tôi, cậu tên Bảo. Nghe tên quen quen rồi tôi sực nhớ thằng Bảo là con của Lới, tôi dạy nghề mộc cho nó trong tù. Tôi kể tất cả cho cả nhà nghe. Bố tôi thở dài nói: Không biết ông trời bày ra chuyện gì đây! Vợ tôi nói: Con Hồng, dứt khoát phải cắt đứt yêu đương với thằng Bảo. Con gái tôi nói: Con không biết quá khứ của anh ấy. Nhưng từ ngày anh về làm công cho nhà ta con thấy anh chăm chỉ, không ngại những công việc khó khăn, tính tình vui vẻ hiền lành nên con yêu. Vợ tôi to tiếng: Con phải bỏ thằng Bảo. Con tôi nói: Làm sao mà buông bỏ tình yêu được hở mẹ? Con không thể yêu ai ngoài anh Bảo. Vợ tôi nặng lời: Không trăng sao gì hết, cắt bỏ ngay. Con còn trẻ, không thiếu gì người còn hơn thằng Bảo. Con tôi nói: Tình yêu chứ đâu phải người này hơn người nọ. Con không thể yêu ai khác ngoài anh Bảo. Vợ tôi nói: Hay là con đã có gì với thằng Bảo? Con gái tôi đáp: Con chỉ yêu anh Bảo, chẳng có gì để mẹ lo. Vợ tôi nói vẻ kiên quyết: Ngày mai cho thằng Bảo nghỉ việc. Bố tôi nói: Vừa mất việc vừa bị xua đuổi lại bị ngăn cản yêu đương, con người như thế sẽ hận đời và trở lại con đường cũ, bố nghĩ cũng không đành lòng. Bữa cơm vui vẻ biến thành một bữa cơm đắng chát, nặng nề. Đầu óc tôi căng lên như muốn vỡ: Thằng Lới! Một kẻ phản trắc, một thằng ăn cướp khốn nạn. Tôi trắng tay, tù đày cũng vì hắn. Vậy mà con gái tôi phải làm dâu nhà hắn, tôi với hắn cùng nâng chén rượu làm sui gia.

Đêm ấy tôi không ngủ được. Hai bố con tôi uống rượu bên chiếc bàn ngoài trời nơi mà bố tôi ngồi tính toán các hợp đồng và phân bổ cho những công việc tiếp theo.

Trời đêm xanh thẳm, nhấp nháy những vì sao, không gian tĩnh lặng và mát mẻ làm cho đầu óc bố con tôi không còn căng thẳng như bữa cơm hồi chiều. Tôi nói với bố: Cắt đứt tình cảm thì tổn thương con, mà cho chúng nó đến với nhau thì cũng khổ vì có một ông bố chồng lưu manh độc ác. Bố tôi nói: Không xuôi chèo mát mái, mất việc chỗ này thì đi chỗ khác nhưng mất tình yêu thằng Bảo hận đời ta đẩy nó làm người xấu. Cha ông ta lấy ân báo oán, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại, mình lấy độ lượng nhân ái mà ăn ở. Không có lòng nhân ái thì cũng như loài thú vật mà thôi. Nhưng bố nghĩ thằng Lới phải đến nhà mình như lệ lâu nay. Qua đó, thấy thái độ của hắn đối với quá khứ và cũng để cho con Hồng thấy rõ tương lai của hắn sẽ phải chung sống với một con người như thế nào, rồi sẽ tính liệu.

Thằng Bảo về nhà bố hắn. Không biết hắn nói những gì mà ba tuần sau bố hắn đến nhà chúng tôi. Chúng tôi tiếp thằng Lới như không có chuyện gì xảy ra trước đây. Riêng vợ tôi không vừa lòng nói: Lấy chổi cùn mà xua hắn đi. Nói vậy nhưng vợ tôi vẫn mua cân thịt chó để chúng tôi nhắm rượu.

Lới đến. Từ ngoài ngõ hắn đã khúm núm. Khi vào gần cửa, gặp chúng tôi, hắn đã quỳ xuống, đầu không ngẩng lên, hắn nói: Thưa bác, vợ chồng chú Bình hãy tha thứ tội lỗi cho tôi. Bố tôi nói: Chuyện gì anh cứ vào nhà rồi hẵng hay. Lới nói: Bác và chú Bình có tha thứ cho cháu, cháu mới dám bước vào nhà. Tôi nói: Anh Lới, anh đứng lên đi, anh không nên làm một người hèn hạ đến như thế! Nói được câu đó lòng tôi cũng vơi bớt oán hận.

Lới vào nhà. Một lời hai lời Lới xin tôi tha thứ. Lới kể: Vợ ngẩn ngơ nhớ trước quên sau, con một đứa chấn thương sọ não nói tiếng được tiếng mất, đi đứng xiêu vẹo, một đứa vào tù. Cơ ngơi của tôi tiêu tán vì gái, vì rượu và đánh bạc. Ngôi nhà hai tầng bọn cờ bạc đến xiết nợ, vợ chồng tôi phải ra ở một túp nhà lá trên khu đất còn lại không đầy trăm mét vuông. Tôi phải chạy xe ôm để kiếm sống. Khốn khổ đến tận cùng, tôi mới nhận ra của cướp giật lừa đảo không bền, tội ác phản bạn đến nỗi bạn phải vào tù thì ác báo ứng vào hai đứa con, vào vợ chồng tôi. Lới giọng run run rồi nói tiếp: Xin chú Bình hãy tha thứ cho tội lỗi của tôi đối với chú, cho tôi được sống thanh thản phần đời còn lại. Khi đã tiêu tan cơ nghiệp tôi mới thấm thía luật đời không chừa ai. Việc hai đứa yêu nhau có đi đến thành vợ chồng thì tôi không dám có ý kiến gì vì tôi không xứng đáng làm cha chúng nó, không xứng đáng làm sui gia với chú Bình. Tôi nói: Anh đã biết trở lại làm người lương thiện thì việc hai đứa nó để chúng tôi tính liệu.

Lới ra về. Lưng đã hơi khọm xuống.

T.T.H