Hạnh Vân
THÀNH PHỐ SẼ LẠI XANH
Sân nhà hoa vẫn hồng
lưng chừng trời chim hót
những thấp thỏm phập phồng lẫn trong tiếng véo von thánh thót
ngoài kia dây đã chăng ngang
phố nhỏ hằn lên những vết thương
kẻ thù vô hình
kẻ thù giấu mặt
cuộc chiến lặng thầm trong không gian ngột ngạt
hai mét cách nhau hơi thở cũng dè chừng
những chuyến xe rau không đồng
những bếp yêu thương đỏ lửa
một sớm mai thấy túi gạo bó rau nằm âm thầm bên cửa
biết áo xanh vừa ngang qua
phố trầm buồn thưa thớt tiếng còi xe
nhà thiếu một người mà trước sau trống vắng
trên ti-vi một áo trắng vừa lả người gục xuống
con khóc nhận ra ba
vết khẩu trang ngấn đỏ in hằn
em ước mong một ngày thật gần
thành phố sẽ lại xanh
anh sẽ về cùng em ru bình yên con trẻ.
Minh họa: Ảnh Vũ Thiên Vũ
Minh Hạ
THU
Ta bấm tay tính đốt
Mình đã sang thu rồi
Bao lá vàng đã rụng
Sông đang buồm ra khơi
Bến đã neo một nơi
Mùa đã xong vụ gặt
Ruộng in dấu chân người
Thu sao tròn đôi mắt
Mía đang chưng mùa mật
Cải đã vội ra ngồng
Mưa phùn gieo lất phất
Lau trắng vùng ven sông
Trời chợt sáng tinh không
Gặp chiều tà nắng xế
Có con chim lạc mẹ
Kêu mòn phía chân đê
Ta mang thu đi về
Ai ru con xóm dưới
Lời ru lạnh se se
Cuốn vào trong khung cửa.
Trần Thị Bảo Thư
MƯA ĐỒNG NAI
Mùa mưa đêm cũng như ngày
Bóng trăng chìm giữa bóng mây lụt trời,
Ở Đồng Nai đã lâu rồi
Lúa gieo Xuân Lộc, gặt đồi Long Giao...
Nắng vừa hểnh phía Gia Lào,
Mưa Long Khánh lại ngả nào tắt sang?
Chiều chiều đất đỏ luênh loang
Cây rừng xưa đổ bóng hoang lên vườn
Dấu chân chệnh choạng ven đường
Hoàng hôn như rượu ướt mềm ba-zan...
Tiêu Thanh Giang
EM VÀ BIỂN
(Gửi BL)
Sóng chao thuyền trên biển
Em chợt lạnh bờ vai
Gió ngiêng thuyền lướt sóng
Em run rẩy chân tay
Tình anh và biển cả
Ôm đời em đắm say./.