CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Món quà quê hương


Tạp bút của hội an

(Nguồn: Tạp chí VN ĐN số 49 - tháng​ 3/2022)

 

Cô em ở quê gọi điện cho tôi: “Bữa nay tình hình dịch Covid bớt căng, xe khách Bắc Nam bắt đầu chạy trở lại, em gửi cho chị ít mắm măng cay làm quà tết nhé. Chị cần gì nữa thì em gửi luôn?”.

Là vì ở ngay xã tôi có một hãng xe khách giường nằm Bắc Nam vẫn chạy đều hàng ngày, bến trong này không quá xa nhà tôi. Xe chỉ nghỉ chạy từ hồi dịch tới giờ. Bởi vậy cô em biết tôi cũng “thèm” quà quê khá lâu rồi. Tôi trả lời luôn: “Chỉ thiếu mắm măng thôi, còn ở đây cái gì chả có. Em gửi luôn cho chị vài ba hũ nhé, để chị chia cho mấy đứa bạn quê mình nữa”.

Đúng vậy! Chỉ khan hiếm trong thời kì dịch thôi, chứ khi cho phép thông thương thì hàng hóa lại ê hề, mấy thứ quê mùa tưởng chỉ nhà quê mới có nhưng giờ ngay giữa phố cũng đầy nhóc. Cạnh phố tôi có cả một cửa hàng bán đủ thứ “đặc sản quê”. Và chiều đến, hàng này không đến mức nườm nượp nhưng cũng khá đông kẻ qua người lại. Nhiều nhất là các cụ già, và có cả đám con cháu hiếu thảo tới mua về cho bố mẹ bởi các cụ mới thèm những món quê quen thuộc ngày bé. Thôi thì nay thứ này, mai thứ khác: Khoai môn, khoai mì, củ từ, đậu phộng luộc, khoai lang hấp có nướng có, lại có cả bắp luộc và bắp nướng… Đến đoạn đường này, khách qua đường dù không định mua cũng muốn dừng lại chầm chậm thưởng thức chút hương thơm dân giã gợi nhớ quê nhà.

Ngoài phố là vậy. Còn trong các chợ thì phong phú hơn nhiều. Không vắng mặt từ mắm lóc đến mắm cá linh của miền Tây, từ tôm chua Huế đến đường phổi Quảng Ngãi, từ bánh đa cua Hà Tây đến trái dâu tây Đà Lạt…

Chỉ có một thứ tôi hay nhớ đến và có thể những người đồng hương quê tôi ai cũng biết ăn mà chợ không có bán. Đó là món mắm măng cay quê tôi.

Ngày còn bé tôi đã làm quen với món mắm này bởi mâm cơm nhà tôi hôm nào cũng có. Tất nhiên khi còn nhỏ xíu thì vị cay nhức óc của nó tôi chỉ có thể nếm tí xíu để xuýt xoa chứ đâu ghiền như người lớn. Nhưng tôi đã thấy “quy trình” mà bà nội chuẩn bị cho một hũ mắm như thế nào. Đầu tiên là trộn tép đã băm nhỏ với muối theo đúng tỉ lệ vào một cái hũ sành khô sạch ủ cho ngấu. Trong quá trình ủ phải đậy vải màn phơi nắng thì tép mới lên men dậy mùi thơm. Sau một tuần thì cho măng tre đã băm nhỏ trộn với riềng và ớt thái miếng vào. Thêm mấy ngày nữa thì mới trộn thêm thính (gạo rang giã thành bột). Chỉ độ mươi ngày sau là mắm chín, có thể mang ra ăn được. Lúc này mắm gắp ra đĩa có màu pha trộn giữa đỏ của ớt, trắng của măng, nâu của mắm tép, vàng của riềng và thơm nồng ngây ngất. Mùi thơm khiến người ta phải thèm nhỏ dãi. Nhón thử một miếng thấy vị đậm đà của mắm, hơi chua của măng lên men, bùi của thính và cay nồng của ớt trộn lẫn làm đê mê cả vòm họng. Mắm có thể ăn kèm với thịt luộc, các loại rau luộc hoặc chỉ ăn mình nó với cơm trắng đã đủ ngon rồi. Ngoài ra, tôi còn thấy dân quê tôi ăn kèm với… mì tôm và nó cũng làm tô mì tăng thêm hương vị.


286229140_1993118260892821_7114763310506972565_n.jpg
Món mắm quà quê - ảnh sưu tầm


Chỉ mấy hôm sau, tôi đã nhận được quà. Cô em nói chị ăn đỡ, mắm mua ở chợ, có thể không ngon lắm. Chồng tôi lí giải: Bây giờ thức ăn phong phú hơn, đâu có thức gì cho em cảm giác ngon như kí ức ngày xưa. Có thể như thế thật. Mà cũng có thể ngày đó nhờ bàn tay chăm chút của bà nội nên món mắm thơm tho hơn chăng? Có một đứa bé gái trong tôi thức dậy, nhớ về những ngày xưa đi cất rứa mỗi chiều để có tép cho bà nội làm mắm. Những chiều chạng vạng, tép búng lao xao trong rứa trên mặt nước đã bắt đầu tối thẫm. Nó còn phụ bà nhặt và tước vỏ những ngọn măng xám đậm đầy lông. Chúng vừa được chặt ra từ những bụi tre cuối vườn quanh năm rì rào xào xạc cùng gió và thi thoảng dụ được chim cò về ồn ào họp chợ. Bởi vậy nhấm nháp những gắp mắm còn thấy mùi vị mênh mang của đất trời quê xứ, của thơm thảo đồng làng.Tôi không thể phân biệt sự khác nhau một cách rõ ràng. Nhưng cảm giác nôn nao nhớ bà nội khi ăn lại món mắm ngày xưa thì rõ ràng lắm.

Tôi lớn lên từ bàn tay chăm bẵm của bà. Bố tôi là bộ đội thường xuyên sống xa nhà. Mẹ công tác xa và phải nuôi 2 đứa em nhỏ nên tôi đã rời mẹ từ lúc dứt sữa. Cũng trộn lẫn trong tôi cảm giác bà vừa là người mẹ hiền vừa là một bà tiên đẹp đẽ dịu dàng của chuyện cổ tích. Bà quá khéo tay trong mọi thứ công việc. Không chỉ làm mắm, nấu cỗ cúng trong các dịp giỗ chạp, làm các món ăn ngày tết mà bà còn đan cái rổ cái rá, làm những vật dụng thủ công trong nhà đều khéo léo. Chẳng phải bà không dạy tôi nhưng tôi khá vụng về, lại ỷ lại, chỉ chú tâm chuyện học ở trường nên khi bà đi xa, tôi cũng thiếu vắng luôn một người thầy trong cuộc sống.

Tôi còn nhớ truyền thuyết nguồn gốc món mắm măng mà bà nội kể khi tôi đã đủ lớn để có thể thi thoảng chọc đũa vào đĩa mắm trên mâm và xuýt xoa vì mùi vị nồng nàn của nó: Vào cuối thế kỷ 19, trai tráng quê tôi đều hăng hái tham gia những phong trào kháng Pháp của các tướng lĩnh địa phương như Trần Tấn (Khởi nghĩa Giáp Tuất 1874), Đinh Văn Chất (trong phong trào Cần Vương 1883 - 1897). Ngày đó bà Đinh Thị Nguyệt (thường gọi là bà Cửu Mén) với chức Đốc suất binh lương cho tướng Trần Tấn đã tổ chức một cuộc thi trong dân làng để tìm một món ăn vừa ngon miệng, vừa dễ làm, vừa để được lâu có thể làm thức ăn dự trữ cho nghĩa quân trong những ngày phải rút lên rừng núi để tránh sự đàn áp của giặc Pháp và luyện tập chờ ngày khởi nghĩa. Với sự tìm tòi sáng tạo và khéo tay của phụ nữ quê tôi, món mắm măng cay đã ra đời từ đó. Nó được làm rất nhiều, từng chum từng vại và là thức ăn quan trọng nuôi giữ sức mạnh trường kì cho tinh thần kháng Pháp của nghĩa quân. Sau đó, để kỉ niệm sự kiện này, món mắm này được sử dụng ngày càng phổ biến ở quê tôi. Nó vừa là món ăn dân giã có trong mọi gia đình, mọi hoàn cảnh vừa có mặt ăn kèm trong cả những lễ tiệc trọng đại.

Thấm đẫm lịch sử và nghĩa tình trong một món quà quê mà tôi vừa nhận. Và lúc này, khi tôi đang nhấm nháp nó trong một bữa ăn chiều cuối năm, khi đất trời chuyển mùa se se lạnh, mắt tôi bỗng cay xè. Trong tôi, tất cả mọi điều ùa về hay vì người chế biến đã bỏ ớt quá tay?

H.A