Thơ Hoàng Đình Nguyễn
(Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai số 45)
Lý Sơn chiều đầy gió
Giữa Lý Sơn trong chiều đầy gió
Biển rì rầm, sóng vỗ nhẹ dưới chân
Gió vô tư, xôn xao trong nắng
Biển đảo chiều nay
man mát khúc tự tình
Nắng trải vàng từng vạt lung linh
Nước biêng biếc xanh màu ngọc bích
Vách đá ngàn năm
chất chồng trầm tích
Huyền bí Lý Sơn ngạo nghễ
giữa biển trời
Chẳng phải vô tình gặp lại chính tôi
Trên núi đá bao đời trầm tư lặng lẽ
Ánh mắt ngàn xưa dõi nhìn bao thế hệ
Lớp lớp người đi
từ biển đảo kiên cường
Gió cuộn về ăm ắp yêu thương
Đảo nhỏ mượt mà vàng tươi nắng ấm
Cát trắng trải dài
giữa biển trời xanh thẳm
Chiều Lý Sơn đầy gió đón tôi về...
Đảo Lý Sơn
Viết trên Mã Pí Lèng
Ta gặp nhau trên Mã Pí Lèng
Ngút ngát đèo mây, điệp trùng núi đá
Mèo Vạc – Đồng Văn mở bao điều mới lạ
Theo những cung đường điện sáng lung linh
Mây trắng vờn bay len lỏi dưới chân mình
Dòng Nho Quế như sợi chỉ lượn lờ chân núi
Say cảnh, say tình cùng đôi chân rong ruổi
Mã Pí Lèng thêm điểm hẹn tôi qua…
Hàng vạn con người tuổi trẻ đã xông pha
Chẳng ngại hiểm nguy treo mình bạt núi
Mồ hôi đổ, góp thành sông, thành suối
Để thênh thang đường Hạnh Phúc nối dài
Mã Pí Lèng
một trong những đỉnh đèo “Tứ Đại”
Cùng Ô Quy Hồ, Khâu Phạ, Pha Din
Đến nơi này để thêm vững niềm tin
Ngang dọc một thời
trên cao nguyên lộng gió
Tình yêu lớn gói bao điều bé nhỏ
Tuổi trẻ mang theo những mơ ước rộng dài
Ngang dọc cuộc đời rộng mở tương lai
Trong nắng sớm Đồng Văn,
Mã Pí Lèng chào đón
Giữa đèo dốc quanh co,
đá chông chênh sắc nhọn
Đâu đó tiếng khèn Mông từ Mèo Vạc vọng về
Chợ tình Khau Vai tháng ba nào cũng thế
Chào đón những cuộc tình lỡ
hẹn đến tìm nhau…