CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Phố hưu


Truyện ngắn của thái hà

(Nguồn: Tạp chí VNĐN số 50 - tháng​ 4/2022)

 

Phố nhỏ mà lắm dân “về vườn” ra phết, người ta gọi Phố Hưu.

Vợ chồng Tâm Hoàng mở giải khát giữa ngã tư chung cư. Thu nhập hơn hẳn thời mặc đồ bảo hộ. Nơi thoáng mát bởi những tàng cây, chủ quán lúc nào cũng gắn nụ cười trên môi. Khách đông đáo để, đủ tầng lớp, trình độ. Dưới bóng cây bồ đề dứt khoát dành cho các cụ.

Ông Phành mặt gãy, thời còn hình sự hách dịch, khinh khỉnh là thế mà giờ gặp đứa con nít cũng chào. Trúng Tổ trưởng tổ dân phố luôn! Tỉnh ủy viên Rụng xây cái biệt thự to tổ bố. Đám hài chọc chơi: cổng thành vĩ đại đến độ xe tăng húc không đổ. Dân chửi quá trời. Rồi sẽ vào lò, giấy báo sao gói được lửa!

- Biết người ta thế nào mà nói thế.

- Nói thế cái khỉ gió. Đầy quan to giờ bị đưa ra xử kia kìa. Đừng có nói tới “hạ cánh an toàn”!

Phố Hưu cũng lắm kiểu người. Người thì nguyên si tinh thần cách mạng, săng sái tham gia công tác xã hội từ tổ dân phố cho đến cấp phường, gặp “phản động” là đả thẳng cổ! Bà Bỉnh “béo” quên cả nghỉ trưa để đi vận động quần chúng tham gia phong trào.

- Làm ơn cho tui hỏi nhà bà Bỉnh ạ?

- Bỉnh “hâm” phải không?

- Bỉnh mập đó?

- Rồi, Bỉnh “hâm”, Bỉnh mặt trận, đi tiếp gặp “Lò rượu”, đối diện đó!

Người thì nói hai cũng ừ, nói ba cũng gật. Người có kề loa tận mang tai vẫn “lắc đầu”. Mả cha thằng B52 làm hỏng tai bố mày! Người thì cứ như bị liệt dây thần kinh số bảy, viện lớn, viện nhỏ kết luận chẳng giống nhau, về Phòng mạch tư: Bình thường! (?)Lão Vụ đại úy mỗi lần dự Lễ là quân hàm quân phục chỉnh tề, phát biểu rõ dài, cầm míc ca phồng cổ: Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi... Bà Nỉnh “Thép Vicasa” chửi không thương tiếc đám trẻ ăn mặc hở hang nhảy như điên, hát như điên. Lắm khi mấy vị tranh luận như mổ bò về tình hình Trung Đông; Nga - Mỹ; hỗn loạn ở Ukraine giữa quân chính phủ và quân li khai... Có vị như nằm trong bụng nhà lãnh đạo Bắc Hàn, dứt khoát không từ bỏ vũ khí hạt nhân. Người mê chơi facebook. Người chơi làm chó gì cái trò trẻ con.Lão giáo Tạnh lắc đầu về lối dạy học theo phương pháp mới: Ui cha hay sao bằng phấn trắng bảng đen. Cụ Yên lưng còng thở chả nổi, mấy lần cấp cứu, giờ cũng góp vui bằng mấy câu Kiều: Trăm năm trong cõi người ta/ Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau…Ông Mọ “ngớ ngẩn” thế mà cũng biết thơ Bùi Giáng: Đừng tưởng cứ núi là cao/ Cứ sông là chảy cứ ao là tù… Lão Canh “Công ty vệ sinh môi trường” mắc bệnh nói nhanh như súng liên thanh nhả đạn: Mả cha cái thằng thâm nho bố náo chế tạo ra con cô-rô-na. Cụ Rặc râu dài nói vu vơ: Đám ăn không ngồi rồi…

***

 

Ông Côi ra khỏi bàn trà, bao giờ cũng thế, khi ngồi chưa nóng đít. Thế là số còn lại thi nhau bình phẩm về ông, cứ như tranh tụng ở tòa. Kết luận cuối cùng: Loại keo kiệt, không hòa đồng!

Tôi chưa vào nhà ông Côi, mặc dù ông rất quý tôi. Tôi chỉ đứng ngoài cổng ngắm. Lâu lâu mới có người vào nhà ông (khác hẳn nhà Cường Thanh, ngày nào cũng năm, sáu người, lai rai, tán gẫu). Tôi ngắm là ngắm ông lau chùi con ngựa sắt. Con ngựa sắt của ông là chiếc Dream Tàu mà ông vẫn cưỡi đi mỗi ngày. Cái thời xe máy Tàu bắt chước Japan đã đi vào đồng nát mà xe của ông vẫn còn “zin”. Bác cho con mượn xe chạy ra mua cái USB về ngay ạ? Ừ lấy đi! (thế mà người ta lại bảo, đố ai mượn được xe máy của ông Côi). Loay hoay mãi ông mới mở được khóa. Khóa điện, khóa càng. “Cứ phải cẩn thận, trộm giờ ghê lắm”. Dắt xe ra cửa ông còn chỉ cho tôi kĩ thuật đi xe: “Đầu tiên là nổ máy để số Mo cho dầu lên bôi trơn, đếm từ Một đến Mười vào số Một, từ từ tăng tốc mới lên dần số Hai, số Ba…”.

- Thôi để con đạp xe đạp!

- Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây!

Thực tình tôi chỉ thích chạy xe của tôi - Chiếc Winer X 150, sáng qua thằng bạn mượn về quê.

Chồng bà Mập rõ là gầy, huyện ủy viên hẳn hoi, lần bị thằng ben chở đất nó tông vào suýt chết. Giờ chân thấp chân cao, được bà vợ cũng hiếu khách, thấy người quen là vồ vập. Ông Côi khuyên bà Mập nên tham gia việc gì đó để kiếm thêm tiền, chứ ngồi chơi không đầu óc dễ bị trì trệ.

- Thế bác bảo em làm gì bây giờ?

- Mua bán phế liệu!

- Ôi, có mà bôi bác! Thế sao bác không làm?

- Tôi vẫn làm!


Phố hưu.jpg

Minh họa: Còm


Nhà bà Mập cũng chẳng mấy dư dả, con gái lấy chồng thiên hạ xa tít mù tắp, con trai công nhân, lương chỉ đủ nuôi mình. Bà Mập có đi phụ việc ở quán ăn của em dì, nhưng rồi bỏ dở, lương mất sức của chồng mua thuốc còn thiếu.

Thế là bà Mập ra làm ở vựa thu mua phế liệu của ông Côi.

- Em cứ tưởng vựa phế liệu này là của người khác, hóa ra của bác, bác ghê thật, làm gì cũng kín.

- Kín mà lại nói cho chị biết?

Công việc của bà Mập là cân hàng phế liệu, thu tiền giao cho cháu ông Côi quản lí. Thấy thu mua phế liệu cũng “ngon”, bà Mập mở luôn vựa thu mua phế liệu tại nhà, rồi đem bán cho vựa ông Côi. Giờ bà mới thấy giá trị hơn về lời góp ý của ông Côi. Đừng có chê “ve chai bôi bác”! Những tiền là tiền đấy!

Lão Xồm “hen”, chẳng hiểu sao, nhận định:

- Mình đi khắp nơi mà chưa thấy tay nào keo như tay Côi, xa rời quần chúng. Bao lần mời hắn ăn sáng, cà phê cà pháo mà hắn chẳng thể mời mình đến một li nước lọc!

- Các hội nghị vẫn thấy ổng lên hát mà? Ai nhờ gì ổng cũng nhiệt tình mà?

- Nhưng chưa bao giờ dám bỏ ra một cắc mời anh em một bữa!

- Tui thấy ông Côi với ai cũng thân mật, chào đồng chí cả đứa bị bệnh đao. Chưa có dịp để ông ấy mời mọi người thôi!

- Dịp mẹ nào nữa, đừng có bênh nhau!...

***

 

Ông Côi gọi tôi qua nhà ông chơi, xem hộ ông cái ti vi bị nhiễu màn hình. Chỉ trong nháy mắt tôi đã chữa xong. Tại cái cáp đồng trục phía sau tivi bị lỏng. Ông Côi khen tôi giỏi! “Nếu không có cậu, gọi thợ đến nó chơi cho cả tiền trăm ấy chứ!”. Rồi ông bảo tôi ngồi chơi để ông ra ngoài chút.

Đây là dịp để tôi mục sở thị không gian nhà ông. Đồ lề như vừa mới lau chùi, sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Thú thật tôi chưa gặp nhà ai trật tự như nhà này. Sự trật tự như nhắc nhở tôi phải hết sức cẩn trọng. Trên tường tấm Huy chương chiến công hạng Ba như cười đón khách. Kệ sách của ông với khá nhiều loại, từ Luật pháp cho tới Kinh tế - Chính trị, cả văn chương nữa... Trên mặt bàn làm việc của ông bố cục rất “lãng mạn” từ bình hoa, sổ sách, tượng ngựa, ống đựng bút, khay để khăn lau... Chắc ông tuổi Ngựa? Cách sắp đặt này dám theo phong thủy lắm? Đúng là nhìn bề ngoài, nghe người ta phao tin thì ông Côi thuộc loại “không chơi được”. Nhận định ấy không phải không có lí. Những người luộm thuộm, hời hợt thì đúng là không chơi được với ông Côi. Tôi còn phải “sợ”!

Ông Côi về, ghi đông xe đạp treo lủng lẳng hành tỏi thì là cà chua mắm ớt… con cá chép độ già nửa cân còn giãy đành đạch. Thế là trưa ấy tôi được thưởng thức món canh riêu cá chép ăn với bún. Ngon cực.

- Sao bác biết nấu ăn ngon vậy?

- Cứ vào lính là cái gì cũng sẽ biết, nấu ăn là chuyện nhỏ.

Nói vậy chứ, ông nội tôi cũng bộ đội cả ba chục năm mà luộc mớ rau còn bị bà nội chê nát bét.

- Con không ngờ bác nhiều sách đến thế!

- Nghiện rồi, ngày nào cũng phải vài trang như người ta nghiện cà phê buổi sáng. Toàn trí khôn trong đó đấy. Cậu phải đọc! Thích cuốn nào đem về đọc! - Ông đưa tôi cuốn “DÁM NGHĨ LỚN” của David J. Schwartz - Đọc đi! Đọc sẽ biết!

Rồi ông mở sổ ghi ghi chép chép cái gì đó, tôi hiểu: đừng tưởng người ta quên mà chôm luôn sách quý nhá! Vậy ông Côi đâu có kẹt sỉ như người ta đồn đại?

Vợ ông Côi than vãn: Người ta bảo, trông ông phong độ mà lại đi gom từng mảnh giấy sắt vụn. Tôi thấy xấu hổ lắm! Đừng làm thế nữa! Tôi xin ông! Nhà mình đến nỗi nào! Ông Côi trả lời: Chiếc áo bữa tôi mua cho bà, bà khen đẹp chính là do tiền từ việc bán phế liệu đấy.Thế là bà nhìn ông quằm quặm. Ông lại cười tươi: Bà nhìn kiểu ấy trông đẹp hơn thiếu nữ tuổi thanh xuân. Tôi sẽ lại mua áo đẹp cho bà.

Lương hưu cả mười mấy triệu nhưng ông Côi vẫn đi làm thêm, Báo cáo thuế cho mấy công ty. Có người bảo ông hâm, sắp xuống lỗ rồi mà vẫn tham tiền. Ông lại cười: Chắt bóp mãi mới mua được cái hâm đấy. Vợ chồng ông có ba người con, hai gái, một trai. “Thằng chống gậy” vẫn độc thân, chắc lo làm doanh nghiệp? Vợ thì chiều con, nhưng với ông Côi đừng hòng để con thích gì được nấy, đừng hòng để ông ném tiền qua cửa sổ. Ngày học đại học, các con ông phải đi làm thêm đủ việc để có thêm tiền, giận cha lắm. Nhưng giờ chúng lại khâm phục cách dạy con của cha.

Vợ ông Côi sau lần bị bệnh, yếu nhớt, bà chẳng ưa cái sự kiếm tiền vô cùng tận của chồng, chẳng biết chồng làm những việc gì, ở đâu mà lại xa rời quần chúng? Nghe người ta nói thế, bà muốn điên lên! Nói vậy chứ, khi có khách ông Côi cũng sẵn sàng chi thoải mái, uống kịch đường tàu!

***

 

Gần tới công trình thì thấy ngôi nhà bên đường bốc cháy rừng rực. Ông Côi cùng mấy người bạn lao vào cứu nạn. Vợ chồng chủ nhà cùng ba con nhỏ thoát chết, nhưng ông Côi bị thanh xà gồ văng xuống đánh gẫy đùi trái, xém vỡ đầu. Ông bất tỉnh. Hôm nay ông về nhận bàn giao công trình xây dựng cây cầu bắc qua một con rạch, do ông làm từ thiện. Ngày xưa ông cùng lính đặc công lặn dưới bùn chờ địch nhảy dù xuống rừng tràm ở chính mảnh đất này.

Nhiều người tới bệnh viện thăm ông, có những người đã được ông giúp đỡ để vượt lên số phận. Có người đã công thành danh toại. Người cháu, con của chị gái ông Côi, cùng tuổi ông Côi, gọi ông bằng cậu, tận miền quê xa cũng về thăm ông. Lí lịch của ông Côi nay mới được nhân chứng sống làm rõ: Ông Côi mồ côi cha mẹ nên hàng xóm đặt tên Côi, rồi tên ấy có trong học bạ từ đấy: Lý Văn Côi, sinh năm 195... Bé Côi quen việc mò cua bắt ốc, bị ăn đấm vì tội nhòm mồm con nhà giàu ăn thịt. Lớn lên trốn theo bộ đội, đánh bao trận, mang về cái thương tật 3/4. Xuất ngũ về học tiếp bổ túc, thi trúng kế toán. Người chẳng hề kêu ca gian khổ, chẳng lợi dụng tấm “Thẻ thương binh” để vòi vĩnh nhà nước này nọ. Về quê từ thiện xây cầu nối giữa hai thôn, giúp những trẻ “hoàn cảnh” trong làng học tập... Nhưng rất khó ai xin được tiền của ông, khi thuyết minh mục đích không rõ ràng, không khả thi, kém lợi ích. Nếu có chửi, có trách, ông vẫn lì lợm như cỗ xe tăng!

Bàn trà Phố Hưu vẫn thế. Bà Bún thân với vợ chồng ông Côi cho biết: Hóa ra tay Hân “đại gia” chủ nhà hàng Z trên thành phố trước kia được ông Côi giúp đỡ học đại học. Hắn là con của đồng đội ông Côi…

Tôi nghĩ nhiều lắm về ông Côi: Tại sao ông lại không khoe khoang những việc làm tốt của mình? Có phải vì lo công việc mà ông bị người Phố Hưu cho là không quần chúng? Ông Côi, con người được cho là chỉ biết đến mình, liệu có oan? Cái vựa Mua bán phế liệu ở bên đường số 4 là của ông Côi, nhờ đó mà bà Mập có việc làm. Và biết bao “ve chai” của Phố Hưu cũng đổ về đây. Có ai hay?

Tỉnh ủy viên Rụng bị bắt rồi! Đúng là nhân bảo như thần bảo. Tôi chạy ra thấy chú Kin bên Mặt trận đang nói.

***

 

Bàn trà Phố Hưu lại rần rần. Lão Mị  “chuyên châm chọc” đang đi tới, như cánh chim báo tin vui: “Công nhận Chợ Rẫy giỏi! Tuần này Côi ra viện rồi, tôi vừa ở trên đó về…”. “Thế hả thế hả…”. Tiếng cười hân hoan vang cả góc phố.

Tôi cũng học được nhiều điểm tốt của chú cô bác anh chị ở Phố Hưu, nhớ lời ông nội dạy: Phải hết sức bình tĩnh khi nhận xét về một con người… Và tôi sẽ kể cảm nhận của mình cho ông Côi nghe về DÁM NGHĨ LỚN - cuốn sách ông cho tôi mượn…

T.H