KỶ NIỆM 43 NĂM THÀNH LẬP HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI (22/12/1979 - 22/12/2022) - CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
GIỚI THIỆU CÂY BÚT TRẺ HOÀNG THU THẢO


GIỚI THIỆU CÂY BÚT TRẺ HOÀNG THU THẢO

*LTS: Hoàng Thu Thảo, sinh năm 2002, hiện là sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Tp. Hồ Chí Minh.

Trang thông tin điện tử Hội VHNT Đồng Nai trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số sáng tác của tác giả trẻ Hoàng Thu Thảo.

Hoàng Thu Thảo - Đồng Nai 2.jpg
Cây bút trẻ Hoàng Thu Thảo


GÓC ĐỜI SỨT MẺ

Truyện ngắn


Người đàn ông kì lạ ấy vẫn đứng ở góc phố như mọi ngày. Một người thợ sửa xe dạo lề đường. Ông ta lại khoác trên mình một bộ vest, rộng thùng thình phủ lên cái dáng gầy gầy dong dỏng. Trên khuôn mặt in hằn nắng gió nở một nụ cười ngây dại. Mỗi lần chạy xe ngang qua, tôi đều khẽ giãn mày, và, bâng khuâng. 

Ông buông một tiếng thở dài...
Cô bé học sinh bị thủng lốp xe dắt vào xin vá. Cởi chiếc áo vest dày cộp trên người ra, ông cẩn thận vắt nó lên chiếc ghế cũng kì lạ của mình. Hì hụi mười mấy phút đồng hồ, khuôn mặt ngấm ngót mấy đợt mồ hôi dãn ra một nụ cười. 
- Ông ơi, chết rồi, con không mang theo ví tiền mất rồi. Giờ con lại sắp trễ học, con phải làm sao đây ạ? 
- Mèn ơi, có đáng bao nhiêu đâu. Bây cứ đi học đi không muộn. Tao coi như con cháu tao cả mà.
- Dạ...con cảm ơn ông nhiều lắm. Sáng mai con đi học ngang qua con sẽ gửi lại tiền cho ông ạ. Con chào ông con đi...
Biên Hoà mấy ngày trời nắng gay, có cơn gió thoáng qua cuốn lớp bụi lay động sát mặt đường xi măng toả ra một thứ hơi hầm hập. Người đàn ông ấy ngả người trên chiếc ghế gỗ đóng cũ kĩ, lộn xộn bởi những dòng chữ xộc xệch. Đôi mắt nhăn nheo của ông lim dim về một miền mơ thực, tựa như thoát li khỏi dòng đời xô bồ inh ỏi còi xe. Ông như phiêu về một thế giới quen thuộc, trở về với những gương mặt thân yêu...
- Bà nó ơi, bữa nay tôi gặp lại bé con của tụi mình rồi. Con gái mình đúng là xinh đáo để, giống bà hồi trẻ lắm đó!


***

Vừa ăn cơm, con bé vừa kể:                                                     
- Mẹ ơi, sáng nay con đi học bị bể lốp mà con lại quên đem tiền đi. May mà có ông sửa xe sửa giúp con. Ông ấy nhìn hơi kì kì một xíu nhưng mà hiền với tốt lắm mẹ ạ. 
- Vậy mai con đem tiền đến gửi rồi cảm ơn ông nha con. Với cả lần sau nhớ cẩn thận mang theo tiền phòng trong người, lỡ có chuyện gì còn giải quyết được. Đời này gặp được người tốt như vậy là may mắn cho con lắm đó.
- Dạ vâng ạ. Con cũng muốn thử nói chuyện với ông mẹ ạ. Con cảm thấy ở ông đặc biệt lắm, và cũng gần gũi nữa...
Nghe con gái kể, không hiểu sao trong đầu tôi lại thấy thấp thoáng cái bóng cũ kĩ, như sờn bạc trong nắng gió với mái đầu pha bụi của người đàn ông ấy...Tôi bước vào giấc ngủ như một làn gió chập chờn. Có một giấc mơ lạ, một giấc mơ tôi chưa từng gặp trước đó. Giấc mơ về một nụ cười ngây dại nhưng ám ảnh vô cùng.
Buổi chiều, được nghỉ sớm hai tiết, cô bé chạy xe đến chỗ ông như mọi ngày. Hình như thấy cô bé đến, ông rất mừng rỡ. 
- Lại đến chơi đấy à? Lại đây ngồi đi bay. Uống nước không ông rót cho?
- Dạ.
Nhìn ông vồn vã, cô bé chợt cười khúc khích. Nhưng rồi, lòng lại chùng xuống. Phải chăng đó chính là cuộc sống của một con người chỉ quanh quẩn với nỗi cô đơn? Ông chỉ còn một mình với những kí ức xen trộn giữa những tháng ngày êm đềm và những bi kịch dồn dập kéo đến trong khoảng thời gian bế tắc của kiếp người. Có lần ông kể, chẳng biết giọng nói khàn khàn ấy là đau thương, cam chịu hay nhung nhớ, hồi tưởng, chỉ biết nó có một sức ám ảnh, ám ảnh vô cùng:
- Bà nhà ông mất rồi con ạ, bà ấy đi cũng mấy năm đây rồi...
Đó là lần đầu tiên cô bé nghe ông gọi nó bằng "con"- một cái danh xưng đầy gần gũi. Không giấu được cảm giác bỗng dưng buồn đến chạnh lòng, cô bé hỏi đầy xót xa - một câu hỏi vô thức không rõ lí do:
- Thế con của ông không ở với ông ạ?
- Nó cũng bỏ ông mà đi rồi con ạ. Nó đi lâu rồi, xa ông rồi..
Rồi đột nhiên, ông cười lớn:
- Hồi con ông còn, nó xinh với hay cười như con vậy đó. Mà cái số nó rõ khổ, ông trời lại nỡ hành thân con nhỏ, không cho nó sống bình yên, trọn vẹn cái đời con gái của nó, không cho ông còn lấy một nơi nương tựa cái cô đơn tuổi già này. Kể ra mà tủi thay cho cái thân lọm khọm này!
Cô bé chẳng còn dám nhìn vào mắt ông, cô sợ cái nỗi đau và cô độc ngự trị trong lớp bụi đời nơi đáy mắt ấy. Cô quay đi để mặc cho cái thinh lặng chơi vơi trong tiếng còi xe tấp nập buổi chiều tan. Rồi nhác thấy một cụ già nhặt ve chai với cái bao tải vác trên vai ghé lại bình nước nhỏ để trên ghế của ông, múc một ca mà uống. Mãi đến bấy giờ, cô bé mới để ý, chẳng phải ông chịu khó mang cái bình nước quá khổ với một người uống đặt ở nơi góc đường cả ngày lẫn đêm ấy chỉ để cho riêng mình... Cô chợt thấy thương ông, thương một con người cô đơn lầm lũi với bao khổ đau, nhưng, giàu có. 
Cô bé ngỏ ý muốn đưa ông về - tự dưng cô muốn đến gần hơn với cái thế giới đầy bóng tối của ông, chỉ là tự dưng lại muốn như vậy. Thế nhưng ông kiên quyết không cho, ông còn giục cô bé nhanh đi về nhà, vì ông bảo, ông còn ở đây làm đến khuya lắm. Cô bé khẽ buông một tiếng thở sâu, chào ông và hoà vào dòng người hối hả. Cái bóng lầm lũi mất hút dần vào bóng cây khuất ánh sáng đèn đường, khẽ quay lại cái góc nhỏ quen thuộc bên cái ghế ọt ẹt, tựa đầu vào gối và uống trọn một khoảng đêm tối của thời gian.

***


Đã đầy một năm từ khi cô bé và ông trở thành một phần trong cuộc sống của nhau, cô tìm đến nói chuyện với ông mỗi buổi chiều, dù đó vẫn chỉ là về những kí ức về gia đình nhỏ mà ông đã rời xa, và cô còn kể cho ông nghe những phiền toái của mình, chỉ để nghe ông bật ra những tiếng cười lớn rồi thốt lên hai tiếng: "Mèn ơi!". Giờ cô bé học sinh cấp Ba thướt tha trong tà áo trắng ngày nào đã trở thành cô tân sinh viên khoa Báo chí, học mãi tận Sài Gòn, xa nhà và xa cả một góc trời nhỏ có ông dưới gốc bằng lăng tím biếc. Mấy tháng nay, bận rộn với câu lạc bộ và bao nhiêu là bài báo cáo nhóm, cô bé chưa về lại với Biên Hoà. Mãi đến tết, cô mới có thì giờ dọn dẹp lại nhà trọ để khăn gói về nhà, lòng cứ nao nao nhớ. Bắt chuyến xe trưa, cô định bụng sẽ chợp mắt một lát nhưng không sao ngủ nổi. Lòng cô cứ bồn chồn đến lạ. Cô chợt nhớ tới ông, tới cái tiệm sửa xe "cóc" ven đường: "Cũng lâu lắm rồi..."
Chiếc xe dừng ở trạm trước cổng trường cũ, cô thả bộ những bước đầu tiên sau những ngày xa, rồi như chợt tỉnh cơn mơ màng, cô bé ngày nào nhanh chóng tìm đến góc đường ấy. Cây bằng lăng còn đó, chiếc ghế cũ kĩ với chiếc bình con còn đó, nhưng ông lại chẳng thấy đâu. Chợt có tiếng gọi quen:
- Minh đó hả, lâu quá hông thấy con ghé. Đang kiếm ông cụ hả? Hôm đầu tuần ông bị đau mà còn ráng đi, chú thấy vậy chở ổng về nhà rồi, mà mấy nay cũng chưa thấy ổng tới, chú cũng không đi coi được, chả biết làm sao nữa.
- Vậy chú chở con tới nhà ông được không chú? Tại con cũng không biết nhà ông, mà con lại có cảm giác không ổn lắm. Xíu con trả tiền xe cho chú mà, con không để chú mất ngày làm việc đâu chú ạ.
- Ờ, để chú chở con đi, khỏi cần tiền nong gì đâu. Mấy nay không thấy ổng cũng thấy lo lo...
Nhà ông, một ngôi nhà nhỏ nhưng trông chẳng có vẻ lụp xụp, trái lại còn có một vườn cây kiểng nho nhỏ, trong gian phòng vắng lặng nghi ngút khói hương. Trên bàn thờ có hai bức di ảnh của hai người phụ nữ. Rồi, cô thấy, ông đang ngồi bất động trên chiếc ghế mây, mắt đăm đăm về phía bàn thờ. Cô khẽ gọi trong cảm giác tựa như ngừng thở:
- Ông ơi, con đến thăm ông đây ạ.
Ông ngoảnh mặt nhìn cô, một nụ cười ngây dại ngày nào đã nhoè đi trong màu nước mắt...

***


- Mẹ ơi, ông bảo con gái ông, chị ấy...mất ngay cái đêm trước hôn lễ chưa đầy một tuần. 
Có một tiếng nghèn nghẹn nơi cổ họng…
- Tối ấy, chị đi làm về nhưng xe lại hỏng giữa đường, xung quanh lại không có chỗ sửa. Chị đành gọi báo cho ông một tiếng rồi dắt bộ về nhà. Nhưng cái bọn côn đồ say rượu...chúng nó...chúng nó đã hại chị, hại mất cái đời con gái sắp ôm trọn hạnh phúc đời mình. Ông và bà chờ mãi chẳng thấy chị mới vội vàng đi kiếm. Mãi họ mới thấy chị ngồi ở một gốc cây, áo quần xốc xếch, mặt vô hồn đẫm nước. Ông bà hoảng loạn đưa chị về. Đến lúc bố mẹ chồng chị biết tin, họ lại đòi huỷ hôn, tàn nhẫn và dứt khoát, không cho con trai họ cưới chị, chỉ vì một tai hoạ chẳng phải do chị mà ra. Chị tựa như một con mèo nhỏ bị dồn vào góc tường tối tăm lạnh lẽo, suốt ngày cứ ngồi khóc rồi lại cười ngớ ngẩn. Ông bà cũng chỉ biết nhìn con mà quặn thắt. Đêm...vào cái đêm mưa xối xả đó, chị đã lìa bỏ cõi đời bằng một nhát dao đầy cay đắng...Và bà, người đàn bà mạnh mẽ của đời ông, cũng theo con gái mà chết dần chết mòn trong heo hắt, bỏ lại ông với cái thân già cô độc, một mình hương khói cho hai người phụ nữ yêu quý nhất lần lượt bỏ ra đi...Mẹ có biết không, chiếc áo vest ông vẫn mặc và giữ gìn kĩ lưỡng ấy là cả gia sản đối với ông - đó là món quà chị tặng ông để chờ đến ngày được ông dẫn tay trao cho người đàn ông mà chị chọn. Sau khi chị và bà ra đi, ông đã về hưu, nhưng vẫn lóc cóc ngồi vá xe nơi góc đường từ sáng mờ cho đến tối muộn, vì ông chẳng muốn ai phải bỏ phí cuộc đời mình như đứa con gái đáng thương và dại dột của ông, chẳng một ai nữa...
Tôi nghe hơi thở mình nghẹn đắng. Cuộc đời một con người sao lắm đắng cay đến thế! Và đau thương như khiến con người ta hoá thành một kẻ điên, luôn chìm trong miền hoang hoải của hoài niệm. Tỉnh trong mơ hồ...
Con bé kể với tôi, ông đã cười nhìn nó:
- Con gái của cha, con về đấy phải không?...


images2119821_trang_13.jpg
Đình Phú Mỹ (Phú Hội, Nhơn Trạch - nguồn ảnh: internet)


GIÓ - LINH HỒN PHÚ HỘI

Tản văn

 

 Cơn gió âm ẩm mùi cũ kĩ làm rối tung cả một khoảng trời. Anh vuốt lại mái đầu lộn xộn, đôi mắt biết nói vẫn sáng rực, và giọng nói trầm khàn vẫn vương vít trong bầu không gian. An đưa chiếc máy ảnh lên ngang tầm mắt, và "tách" một cái. Vậy là cái vẻ mặt say sưa của anh bỗng chốc hoá thành một mảng kí ức trong những chuyến đi nối dài của An, bình yên và nhẹ nhàng.

"Hồ nhiên nhi thiên
Chí vọng thâm ân
Minh hoài hậu đức"…
An chợt bứt ra được khỏi dòng xao lãng khó cưỡng mà không gian nơi đây mang đến. Theo hướng anh bước đi, cô như bị hút vào vệt màu kí ức đọng lại trên ba bức hoành phi - ở đó có phải là đang đặt cuốn phim đen trắng ấm nóng nhất về những ngày sục sôi của Phú Mỹ không? 
- Các bạn thân mến, mái đình nhỏ bé này đã che chở những đứa con anh hùng dưới đôi mắt gian ác kẻ thù, chứng kiến sự mến thương, tôn kính dành cho vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Linh hồn của Phú Mỹ có lẽ chính là ba bức hoành phi sơn son thếp vàng với ba câu thơ ý vị, như chứa đựng cả tấm lòng ơn nghĩa sắt son, vừa ấp ủ nét can trường, nhạy bén của đồng bào nơi đây...
Mọi người trong đoàn tản ra tham quan quanh ngôi đình bạc đầu bởi nắng mưa miên trường, nét mặt họ như những người lữ khách, phiêu lãng và ngẩn ngơ. An nhìn thấy anh dõi ánh mắt lên phía bầu trời, hít một hơi thở dài tưởng như no nê lắm và anh bước những bước đi vô thức. Anh dừng lại trước gốc cổ thụ cao ngất đặt trước cửa đình, chạm vào gốc cây thô ráp bằng cả hai bàn tay. Ánh mắt anh dịu dàng khép lại. An không kìm được mà bấm thêm một bức ảnh nhạt màu - kí ức về gió và anh.
- Anh có cảm thấy được linh hồn của đất không?
Anh không giật mình, mà an tĩnh như thể sự xuất hiện của An đơn thuần là hữu ý.
- Em biết không, mọi thứ đều có linh hồn...Linh hồn của quê hương đã ấp ủ và che phủ cho mái đình này khỏi những vẩn đục của nhân gian, để kí ức được nguyên màu, và để gió được tự do mơn trớn khoảng không gian.
- Có phải, anh là gió? Một làn gió lãng du...
Anh nở một nụ cười, nhẹ hơn cả màu nắng chênh vênh.


                                ***


- Anh có muốn em chụp cho anh thêm một tấm nữa không? Sau chuyến này, phải cảm ơn em vì đã làm cho anh được nguyên cuốn album hình đó nhe.
- Cô nhóc à, em đã chụp nhiều lắm rồi đó. Em không sợ sau chuyến đi này, những bức ảnh em có được chỉ toàn là màu nhạt nhoà của anh à? Nào đưa đây anh chụp cho em, để sau này, em còn nhớ được ra là em có đi trên chuyến xe này chứ!
- Anh không biết anh làm mẫu ảnh là đẹp như mơ luôn à? Thôi, nhưng mà anh không muốn nữa thì mình đổi, anh chụp cho em một tấm vậy nha!
An chạy lại về phía bóng cây lợp mát, đang tính vòng tay qua ôm lấy gốc cây để vừa tạo dáng vừa tranh thủ thu vào lồng ngực mình chút mùi cũ kĩ của Phú Mỹ trước khi rời đi thì một ngọn gió từ hư vô lùa qua, khiến mái tóc cô rối bù và đôi chân đang đặt trên một đoạn rễ cây thì nghiêng ngả.
Anh lại cười, tới bên đỡ cô đứng dậy. 
- Em hậu đậu thật đấy! 
- Không phải em, không phải em đâu nha.
Cô cười xoà tỏ vẻ vô can và thở ra một tiếng thầm thì:
- Là gió không muốn rời xa đấy thôi...
- " Mỗi cành cây, chiếc lá, hòn sỏi dù nhỏ dù to, nếu đã ở đây thật lâu, thì đã đều chứa đựng linh hồn, nên mấy đứa đừng mang chúng đi... Chẳng biết mấy bạn nghĩ như thế nào, nhưng với thầy, thầy đi gần hết đất nước Việt Nam, thầy vẫn thấy thích đến những đình, chùa. Thầy cũng không biết có phải do con người hoài cổ như vậy hay không, nhưng với thầy chẳng cần đâu xa, nơi đâu đã gắn liền với lịch sự, chứng kiến quá khứ, hiện tại và có lẽ sẽ là cả tương lai, miễn là gắn bó đủ lâu, thì đấy chính là văn hoá...". Anh có nhớ lời thầy đã nói với tụi mình không?
- Đó là tiên hướng của anh khi bước chân theo nghề "khoác ba lô dạo" này, anh chưa kể với em sao, An?
Anh nháy mắt tinh nghịch, trái hẳn với vẻ trầm tư theo kiểu "già dặn thái quá" của anh mỗi khi nói về các di tích. Dường như, thiên chức của anh được giao phó ấy chính là kẻ kể chuyện thay cho những linh hồn...
- Anh, em vừa có một ý nghĩ. Anh còn nhớ Mẹ Tâm không? Em nhớ những giọt nước mắt rơi trong thầm lặng. Mẹ có lẽ đã không còn đủ minh mẫn để nhớ mình là ai, nhưng cái ám ảnh trong lòng về hình ảnh những đoàn người về rồi lại đi vẫn đau đáu trong lòng Mẹ. Và những đôi mắt sáng rực trên bàn thờ...Anh, với em mà nói, cũng như mái đình cũ bạc mái đầu trong nắng gió, những tấm di ảnh trên bàn thờ, những người Mẹ, và cả những giọt nước mắt ấy cũng đã quyện hoà vào hai tiếng "văn hoá" nơi mảnh đất cổ Phú Hội kiên cường, đẹp đẽ này...
Anh chợt xoa đầu An rất dịu dàng và tiếng trầm đều ấy vang lên rất khẽ:
- Gió sẽ nhớ em lắm đấy, cô bé!
Anh vẫy vẫy tay với An, đi lên trước đoàn người để điều khiển họ trở về chiếc xe rộn rã đã sẵn sàng lăn bánh. An xốc lại ba lô, nhìn theo nụ cười của anh rồi lại ngoái đầu nhìn về mái đình Phú Mỹ, khẽ chớp đôi mi.  
Chiếc máy ảnh trong tay cô vẫn đang mở chế độ xem ảnh - bức ảnh về cô gái mỉm cười với gió.


Hoàng Thu Thảo