Lê Sỹ Tùng
CHO NỬA YÊU THƯƠNG
Ngày tám tháng ba cũng như ngày ba tháng tám
Anh không có hoa cũng chẳng có quà
Chỉ ánh mắt nói lên điều muốn nói
Trái tim em đã bao lần le lói
Thao thức vượt lên những chật hẹp đời thường
Sau tất cả tình thương là nỗi nhớ
Để hồi sinh nhiễu từng giọt xuống đời
Em đừng giận anh buồn trơ như đá
Mãi nhớ ngày xưa tan chảy môi mềm
Xin hãy cùng nhau cất bước bên thềm
Dù ngã rẽ rêu phủ đầy trước mặt
Ta đi mãi vẫn chưa qua cơn khát
Thấm giọt mồ hôi mặn chát vị đời
Trái đất này nhỏ hơn cả ước mơ
Căn nhà hẹp rụng tiếng cười tan vỡ
Anh còn nợ Em một đời thơ dang dở
Cánh đồng văn chương ngập úng phận người
Tay nắm chặt tay vai ngã môi cười
Bỡ ngỡ nhìn nhau một đời phiêu bạt
Giọt mặn chát chảy vào trong lồng ngực
Để hòa tan trong mãnh lực hồi sinh
Tranh minh họa: Nguyễn Khôi
Trần Thị Bảo Thư
CÒN MỘT LỐI VỀ
Nếu khổ quá thì cứ về với mẹ
Góc sân xưa con chó nhỏ nằm buồn
Nếu khổ quá thì thôi đừng cố
Rồi mai này chẳng còn mẹ mà nương
Gió ngoài kia thổi buốt dặm trường
Nếu khổ quá thì thôi về với mẹ
Gió cuồng ngạo nhưng nhiều khi lặng lẽ
Cuối con đường vẫn có mẹ bao dung.
Đã nhiều phen giông tố cuốn mái nhà
Mẹ chèo lái trên mảnh thuyền rạn vỡ
Các con đông, miệng đời như vực lở
Thân rạ rơm mẹ bươn chải gần xa
Nếu khổ quá thôi cứ về với mẹ
Rồi mai sau mẹ cũng phải theo bà
Đời đắng đót chỉ mẹ là mật ngọt
Góc sân buồn nguyệt quế vẫn thơm hoa
Nếu khổ quá, ừ thôi về với mẹ
Cỏ cuối mùa mẹ thổi bếp nấu cơm
Cũng như buổi con mải chơi về muộn
Mẹ đánh đòn mà trong dạ xót thương
Đến bây giờ nước mắt trộn gió sương
Miếng cơm nhạt nhà người sao nuốt nổi
Nếu khổ quá con chẳng cần phải vội
Cỏ khô thơm mẹ thổi bếp hong chiều
Rồi mai này trời trăm ngả phiêu diêu
Mẹ rồi cũng theo bà sang cõi nhớ
Bờ râm bụt vào nhà mình lối nhỏ
Chiều nay đơm lửa ấm đợi con về...
Nguyễn Thị Phấn
CON VỀ THĂM MẸ
Tiếng cổng mở vang lên rồi rơi tõm....
Xuống bờ ao như tiếng lá bay vèo
Có phải Mẹ vừa sang nhà hàng xóm
Để con về chân bước nhỏ buồn theo
Gió mở cửa tràn vào bao giọt nắng
Rọi vào đâu tìm thấy chỗ Mẹ ngồi
Chiếc áo cũ còn nghe mùi mằn mặn
Tấm lưng gầy thơm ngát giọt mồ hôi
Xốn xang lòng ngày con về thăm Mẹ
Để ngoài vườn hoa bưởi thức chờ trăng
Cầu ao nhỏ lặng im buồn rười rượi
Mẹ đi rồi cây cỏ cũng buồn giăng
Con mải miết chạy theo lo toan được mất
Mà vội quên còn có Mẹ trên đời
Câu ca xưa Mẹ ru bằng nước mắt
Để bây giờ... con khóc một mình thôi
Các đại biểu dự Đại hội Hội LH Phụ nữ Đồng Nai dâng hương, dâng hoa và báo công tại trang liệt sỹ tỉnh. Ảnh: C.H (nguồn ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam)
Nguyễn Minh Đức
MẸ VÀ SEN
Có nơi nào thơm như mẹ và sen
Cánh cò trắng như lòng tinh khiết nhất
Cõi nhân gian được mấy điều chân thật
Như hương đồng tay nhẹ rẽ lối sen
Ta trở về giữa đồng đất quê quen
Thơm tay áo luống cày mồ hôi mẹ
Ngàn vạn bước đi biết bao giờ có thể
Ngấm nỗi bùn từng tõe ngón xưa sen
Ngược đồng chiều xóa hết nỗi đua chen
Ngan ngát lựng dậy thơm như trời đất
Muốn hít bà muốn căng thêm lồng ngực
Đứa trẻ năm nao bỗng chợt ùa về
Rưng rưng mắt lưng mẹ tựa dáng đê
Một đời oằn chắn giông che lũ bão
Một đời sen thảo thơm gương hạt gạo
Chắt chiu nào thơm bằng mẹ và sen.
Minh Hạ
TIẾNG CHỔI ĐÊM
Chị làm nghề quét rác
Gắn với tiếng chổi đêm
Khu con đường công nghiệp
Mình như người không tên
Có thể mưa bất ngờ
Có khi đường mất điện
Tiếng chổi không đợi chờ
Hương ban mai đi tới
Ngày khép vào trong tháng
Tháng khép vào trong năm
Tiếng chổi vẫn bền thắm
Tiếng chổi đêm âm thầm
Màu áo xanh vào ca
Đoàn người khác bước ra
Tuần hoàn như nước chảy
Khắp ngả đường gần xa...
Những con đường sạch sẽ
Đâu cần khen một lời.
Tranh minh họa: Nguyễn Khôi
Nguyễn Hoài Nhơn
MÌNH ƠI
(Kính tặng vợ)
Mình ơi, tôi gọi – mình ơi !
Quanh năm nhớ tiếng cơm sôi, là cười
Một lời tôi, nửa lời tôi
Từ trong vạn cổ, thiên lôi vọng về
Mình ơi, tôi gọi – mình nghe
Buồn sông, nhớ núi tái tê mạch sầu
Mình ơi, tôi gọi đâu đâu
Tóc không kịp bạc xóa đầu...đã rơi !
Mình ơi, tôi gọi – mình ơi
Cuối thiên thu vọng nghĩa đời, mình nghe.