KỶ NIỆM 43 NĂM THÀNH LẬP HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI (22/12/1979 - 22/12/2022) - CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
GIỚI THIỆU CÂY BÚT TRẺ TRẦN HUYNH QUỲNH


GIỚI THIỆU CÂY BÚT TRẺ TRẦN HUYNH QUỲNH

*LTS: Trần Huynh Quỳnh (tên thật là Trần Văn Quỳnh), sinh năm 1989, là cây bút tự do, hiện đang sống và viết tại thành phố Biên Hòa.

Trang thông tin điện tử Hội VHNT Đồng Nai trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số sáng tác của tác giả trẻ Trần Huynh Quỳnh.

 279510677_3414758542091778_3297777001519669727_n.jpg

Cả bầu trời dành tặng con - tập thơ của Trần Huynh Quỳnh

 

CÒN THƯƠNG

 

một ngày bắt đầu ban mai
tình yêu từ khúc bi ai vỡ lòng
em cho anh một ngóng trông
quãng đường xa cách, mênh mông, đợi chờ.

gõ nỗi niềm vào trang thơ
để cho nỗi nhớ bơ phờ lãng quên
bây giờ cố xóa cái tên
đất trù phú ấy làm nên tình này.

ngắm trời, nước chảy, mây bay
còn thương nên mãi cứ day dứt buồn.

 

 

 

LẦN ĐẦU GẶP CON

 

Gặp con lần đầu tiên

Đất Cần Thơ trải nắng

Cõi lòng cũng phẳng lặng

Của mặt nước ru hời.

 

Tình yêu rất xa khơi

Làm ba thương nhiều lắm

Con nhỏ bé thơ dại

Làm ba muốn được thăm.

 

Thấy rất là hồn nhiên

Khuôn mặt sao dễ mến

Mỗi bước chân tìm đến

Đều đo khoảng cách xa.

 

Sông Hậu Giang mặn mà

Dâng phù sa bồi đắp

Những cánh đồng thẳng tắp

Trổ bông lúa cúi nghiêng.

 

Con sẽ là thiêng liêng

Trong cái ôm nồng ấm

Thể hiện càng sâu đậm

Tình yêu con tràn đầy.

 

  


VIẾT KHI NHỚ CON

 

Con trai của ba ơi!

Giờ đang làm gì vậy?

Gió ngoài kia bỗng thổi

Đong nỗi nhớ vào đây?

 

Cách xa một quãng đường

Dài hai trăm cây số

Cần Thơ đâu có biển

Sao cứ tựa sóng xô.

 

Ba thì chăm đọc viết

Con thì chăm học bài

Câu thơ chắc lỗi nhịp

Nếu nhắc đến tương lai.

 

Mong sẽ vẫn hoài hoài

Ngày con được thành công

Ngước lên nhìn mây trắng

Trên khoảng trời mênh mông

 

Hiệp có biết rõ không?

Ba thương con vô ngần

Dẫu chẳng là máu mủ

Yêu gấp trăm nghìn lần.

 

Làm sao để diễn tả

Của tình ba mến thương

Con còn bé, ngây thơ

Khó để hiểu tỏ tường.

 

IMG_3567.jpg
Ảnh nghệ thuật Đinh Công Thủy
 

  

ÔI! SAO....

 

Ôi! sao thân thuộc thế này

Đất quê hương có điều hay đang chờ

Con là nét đẹp mộng mơ

Ba luôn nhìn đến, qua bờ kênh xa.

 

Ôi! sao thân thiết mặn mà

Nghĩa tình sâu thẳm rất là yêu thương

Con tựa dài ngút đêm trường

Ba thức trắng để nghĩ đường sẽ đi.

 

 

  

CON ƠI! ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN

 

Con ơi! đừng bao giờ quên

Quê hương sông nước, nắng lên đôi bờ

Qua chuyến đò ngang, phải chờ

Biết bao trắc trở, mịt mờ mưa rơi.

 

Hãy đừng quên câu ru hời

Thuở bé nằm ngủ nhớ lời mỗi trưa

Đồng xa, mía trổ ruộng thưa

Xanh ngút tầm mắt trông vừa gần đây.

 

Cũng không thể quên được ngày

Nhìn con hạnh phúc, phút này cười tươi

Thương con gấp đến lần mười

Cần con hiểu rõ cuộc đời của ba.

 


 

CÙNG CON ĐI CUỐI CHÂN TRỜI

 

Cùng con đi cuối chân trời

Cùng con đi hết cả đời này thôi

Cùng con đi khắp đường rồi

Cùng con đi cả những bồi hồi quên.

 

Cùng con nhớ mãi là tên

Cùng con mong mỏi gần bên nhau cười

Cùng con chờ đến tháng mười

Cùng con hòa khúc nhạc mời niềm thương.

 

Cùng con vượt qua đêm trường

Cùng con lan tỏa thơm hương chân thành

Cùng con qua nhiều mong manh

Ba sao hiểu trọn....mà đành....cùng con.

 

 TRẦN HUYNH QUỲNH