CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
NHẬT CHIÊU VÀ TÌNH YÊU TIẾNG VIỆT


Nhà thơ, nhà nghiên cứu Phan Nhật Chiêu năm nay bước vào tuổi 72, song ông vẫn giữ mãi một tâm hồn trẻ thơ cùng với nhiều ước mơ, dự định dành cho tiếng Việt.

 

CHÁNH NIỆM TRONG NGÔN NGỮ

Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, Nhật Chiêu vẫn làm việc đến kiệt sức cho mỗi dự án, mỗi chương trình mà ông tham gia. Ông có thể làm nhiều công việc: giảng dạy, viết và dịch sách, diễn giả, làm thơ..., và một ngày làm việc của ông gói gọn cùng cái túi vải nhỏ mang theo bên cạnh. Trong đó có cuốn sổ tay ghi chép những điều ông thao thức, đọc, nghiền ngẫm; và với bộ quần áo đơn sơ cùng đôi giày ba ta rất cũ, ông có thể đi đến mọi nơi, chia sẻ mọi điều với học trò, bạn thơ, đồng nghiệp v.v... Với kiến văn sâu rộng, Nhật Chiêu có thể nói về rất nhiều chủ đề, tham vấn về nhiều vấn đề văn học của thế giới. Nhưng nếu đúc kết những chặng đường dài trong hoạt động văn học nghệ thuật của Nhật Chiêu, có thể nói ông là một nhà tư tưởng thuần Việt, lấy tiếng Việt làm cơ sở cho triết lý tinh thần Việt; song ông thiên về thực hành hơn là diễn ngôn.

Thật vậy, có nghe Nhật Chiêu tâm tình trong những buổi nói chuyện về thơ mới biết ông yêu sự trong sáng của tiếng Việt bằng tất cả tấm lòng mình. Và ông đau, tức khi phải nghe tiếng Việt bị “biến dạng, tàn phá” bởi những người dùng bị lai căng, thiếu ý thức dân tộc. Theo Nhật Chiêu, tiếng Việt đẹp vô cùng, đẹp như nguyên bản cuộc sống tinh thần của người Việt. Tinh thần đi theo “chánh niệm” ấy cũng đi vào đời sống hàng ngày, và cả tác phẩm của ông. Chính vì vậy mà ông luôn giữ được cách nhìn, cách hiểu về bản thể của cuộc sống, bản thể của ngôn từ, truy nguyên được cái đẹp được gửi trong văn chương, chữ nghĩa.


Phan Nhật Chiêu.jpg
Nhà thơ, nhà nghiên cứu Phan Nhật Chiêu


Đó chính là một tâm hồn trẻ thơ theo nghĩa chánh niệm, Nhật Chiêu luôn là một đứa trẻ thấu suốt trong hành trình đọc, viết, suy ngẫm, và hướng về lẽ chân như, không phân biệt, không thiên kiến. Dù có đọc trăm ngàn quyển sách, ông vẫn giữ cho mình tinh thần trẻ thơ để được trọn vẹn với cái hay, cái đẹp, hoặc phản biện lại những suy lý có thể làm chệch hướng văn chương. Ông chia sẻ: khi nghe tin một đại thiền sư mất, ông không làm thơ về sự tử diệt thường tình, mà ngay trong đêm đã cầm bút viết về sự ra đời của một em bé:

Kìa

một em bé

ra đời...

 

Mỗi ngày

em sẽ

tự đền đáp em

 

bởi vì

giữa nắng và đêm

giữa yêu và chết

em triền miên đi

 

Trẻ thơ

là một quyền uy

em mang cả xứ thần kỳ ra chơi

ta thì

xin dự phần vui

Giòn tan

mà vỡ trận cười

với em

(Giữa nắng và đêm)

 

CHÁNH NIỆM TRONG SÁNG TẠO

Nói về khả năng làm việc, sáng tạo của nhà nghiên cứu, nhà thơ Nhật Chiêu, có lẽ không thể kể hết các công trình, tác phẩm của ông. Vì vậy, chúng tôi chỉ nhắc đến hai dấu ấn quan trọng trong thời gian gần đây của ông, được ông dốc lòng thực hiện với tất cả tình yêu dành cho tiếng Việt.

Thứ nhất là 10 buổi nói chuyện dài hơi có chuyên đề “Thương cõi người ta”, đây là một dự án văn hóa được Nhật Chiêu và một nhóm học trò ấp ủ từ hơn 3 năm qua. Bắt đầu từ ngày 20/2/2022, mỗi chiều chủ nhật, nhà thơ, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu luận bình về Truyện Kiều theo một chủ đề được rút ra từ kiệt tác này (chẳng hạn ngày 14/3 có chủ đề “Thương mình xót xa”, ngày 20/3 có chủ đề “Một tòa thiên nhiên”...) Và ngày 23/4/2022, chủ đề sau cùng: “Cảo thơm trải bốn mùa Kiều” đã được kết lại đúng vào ngày Sách và Văn hóa đọc Tp. Hồ Chí Minh lần 1 năm 2022 (do Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Thư viện Tổng hợp thành phố phối hợp thực hiện). Chương trình thu hút đông đảo giới văn chương của Tp Hồ Chí Minh, nhất là đối với những người yêu thích Truyện Kiều của Nguyễn Du, yêu thích vẻ đẹp ngôn ngữ của Nguyễn Du trong kiệt tác này. Nhà thơ, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu qua khảo cứu, chọn lọc đã trình bày những khía cạnh nghệ thuật của nội dung và hình thức Truyện Kiều, trong đó ngôn ngữ chính là phương tiện quan trọng nhất để người Việt Nam tiếp cận, tìm hiểu và dành tình cảm cho tác phẩm. Diễn giả Nhật Chiêu đã mang đến cho người nghe sự thỏa mãn được đắm mình trong hình ảnh, nhịp điệu, vẻ đẹp thẩm mỹ của ngôn ngữ tiếng Việt mà đại thi hào Nguyễn Du đã thể hiện hàng trăm năm trước, đến giờ vẫn đẹp lung linh và giữ nguyên giá trị nhân văn.


278387154_656658358643208_5649820406909213687_n.jpg
Nghiên cứu Truyện Kiều


Thứ hai là những thể nghiệm thơ ca của Nhật Chiêu, mà đáng chú ý nhất là thơ lục bát tán hoa. Nhà thơ nữ Đinh Xuân Hảo cho biết: “Thể thơ này gồm có nhiều dòng thơ lục, hoặc nhiều dòng thơ bát (không xếp theo từng cặp lục bát như thơ truyền thống, được trình bày theo nhiều khúc thơ, nhưng tựu trung vẫn là thơ lục bát, chứ không phải là những dòng thơ mang số âm tiết khác). Đấy là sự cách tân thơ lục bát truyền thống để vẫn duy trì, lưu truyền tình yêu của mọi người nhất là lớp trẻ đối với thể thơ tinh hoa truyền thống của dân tộc Việt Nam”. Đến nay, nhà thơ Nhật Chiêu đã công bố trên 70 bài thơ lục bát tán hoa, với sự cách tân thơ lục bát một cách uyển chuyển. Đó là cách gieo vần lưng hoặc vần chân để liên tiếp có những câu thơ nối dòng, nối dài cả mạch cảm xúc và đưa câu thơ lan dài đến vô tận.Theo nhà thơ Nhật Chiêu, thơ lục bát là một thể thơ rất đẹp của tiếng Việt, song nếu cứ làm mãi theo kiểu đăng đối trên 6 dưới 8 thì sẽ gây nhàm chán về âm điệu. Khởi duyên từ kinh Phật, hình ảnh “Thiên nữ tán hoa”, người trời làm rơi những cánh hoa thu hút được nhiều Phật tử đến chốn tu thiền, Nhật Chiêu đã viết nhiều bài lục bát tán hoa theo cách để cho cảm xúc và ý tưởng dẫn dắt vần điệu, câu chữ, không quá dụng công vào việc làm thơ. Bài thơ “Giữa nắng và đêm” trích dẫn ở trên chính là một bài thơ lục bát tán hoa được nhắc đến khá nhiều trước đây. Đến nay, thể thơ này dưới ngòi bút của Nhật Chiêu càng trở nên trong veo, thấm đượm tinh thần Phật giáo và mang một giá trị nhân văn sâu sắc:

“Này em

chim hót trong mưa

 

tiếng tha thiết ấy

ai vừa tiễn nhau

chim không về với non cao

ở đây tìm lại

cõi nào đào nguyên

lời chim

như đọc kinh hiền

tiếng huyền

rắc xuống nhung đêm

khi ta đứng lại

bên thềm đìu hiu

 

bồ đề tâm vọng chim kêu

ngân nga truyền một

lời yêu cho đời

vì ta lại nhớ em rồi”

(Chim hót trong mưa - lục bát tán hoa số 68)

Để đạt được sự “chánh niệm” trong tư duy và sáng tạo ngôn ngữ, nhà thơ, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu đã phải tích lũy cho mình không chỉ những năm tháng đọc sách, suy ngẫm, thực hành; mà còn phải vạch ra cho mình một con đường rất dài, rất sâu trong văn chương và ngôn ngữ Việt. Như phần nhiều những người nghiên cứu và sáng tạo, ông luôn cô đơn trong thế giới suy tưởng của mình, luôn là một người tìm đường và khai phá những giá trị mới trong khi vẫn phải bảo tồn những giá trị muôn đời ấy. Nếu không có “chánh niệm”, không có niềm tin vào sự vận động nội tại của ngôn ngữ, văn hóa và con người, thì nhà thơ của chúng ta khó lòng đi đến tận cùng tình yêu tiếng Việt và những giá trị trường tồn của ngôn ngữ Việt. Chánh niệm cũng là một trạng thái hạnh phúc của lao động, sáng tạo, để con người tránh được sự mơ hồ vây bủa của những khái niệm của đời sống hiện đại rất nhanh biến đổi hiện nay.

 

MAI PHƯƠNG