CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
CÂU CHUYỆN DẠY HỔ TRONG TIỂU THUYẾT RỪNG CÓ TIẾNG NGƯỜI


Trong đời sống văn học, có nhiều tác phẩm đến với bạn đọc sau khi tác giả đã qua đời. Trường hợp tiểu thuyết Rừng có tiếng người của cố nhà văn Đinh Công Diệp (1942 - 2012) - Tuyên Quang - khá đặc biệt, vì tác phẩm được nhiều người biết đến từ lúc khởi thảo trong thập niên 1990. Tác phẩm được in sau gần 10 năm ông mất, và được Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao giải tác phẩm xuất sắc chuyên ngành Văn học năm 2021.


187749159_3174830146077631_2540617540470071018_n.jpg
Bìa tiểu thuyết Rừng có tiếng người của cố nhà văn Đinh Công Diệp


Rừng có tiếng người được các con của cố nhà văn Đinh Công Thủy sưu tập và xuất bản, sách ra mắt đúng vào dịp Tết Nhâm Dần vừa qua. Và điều thú vị từ tác phẩm chính là câu chuyện Nhụa Đê cứu hổ con, dạy hổ và sống với hổ trong bối cảnh núi rừng Tây Bắc vừa hoang vu, vừa khắc nghiệt. Nhụa Đê vốn là một đứa trẻ mồ côi, say rượu và tật nguyền, được dân làng Khòa Thầu cho sống ở rìa đất giữa làng và nghĩa trang. Nhụa Đê khi còn trẻ cũng biết yêu, cũng đầy những mơ ước và khát vọng. Nhưng thân phận một con người nghèo hèn, mồ côi trong bối cảnh xã hội của những con người tham lam, ích kỷ khiến cho ông mãi bơ vơ, lạc lõng (giữa những cảnh đời: sống với quyền và tiền như Cư Vần; sống với rượu và thuốc phiện của Xúa Lử; sống với sự sợ hãi, lệ thuộc, bất hạnh của những người đàn bà như bà Thào Say, như những người vợ của Cư Vần, như bà Mùa…).

Thời trai trẻ, Nhụa Đê dám lao vào đánh nhau với hổ, mặc dù: Hổ là bố của cáo, là ông bà cụ kỵ của yêu tinh nên hổ khôn. Bao giờ có cũng chạy từ gốc gió lên ngọn gió…” Bởi vì Nhụa Đê mong Thào Say để mắt đến mình, tin vào bản lĩnh người đàn ông của mình. Tuy nhiên, trận đánh nhau với con hổ chúa ấy là vô nghĩa, vì nó bị thương sắp chết trước khi gặp Nhụa Đê. Sau khi bị Thào Say bỏ đi không thèm để mắt đến “còn lại một mình, hồn Đê như bay lên trời. Xác Đê như tan vào đất. Nhụa Đê phàn nàn: Sao lúc trên núi Tù Sán, con hổ kia không móc tim ta ra ngoài, không lôi lá gan mình ra đất, để Say không kịp nhìn thấy ta, ta chẳng kịp nhìn thấy Say. Thế mới được làm người sung sướng. Say đung đưa váy bước vào đường, bỏ lại mình ta, giữa trời và đất, ta chẳng còn ai để thương, để nhớ. Đời người như thế là đời bỏ”.

Chỉ qua một đoạn văn ngắn, nhà văn Đinh Công Diệp đã lột tả nỗi thất tình của chàng trai Nhụa Đê năm ấy một cách tài tình. Sống sót sau lần đánh hổ, chứng kiến bao cảnh lừa gạt, tranh cướp, đau khổ quanh mình, Nhụa Đê như một kẻ vô cảm, sống ngoài vòng đời sống thường tình. Gặp một con hổ con bơ vơ: Nhụa Đê giơ tay tát mạnh vào mặt hổ con. Nó liền rúc đầu vào nách Đê. Đê thấy buồn buồn như có con bọ chó bò trong áo. Vì người săn thú trước vậy nên thú nó mới săn người. Trời không mưa làm sao có nước. Với lại hổ non này như đứa trẻ. Làm ác chưa biết làm. Làm vui có thể nên

190153201_3172654416295204_8006790607743096859_n.jpg
Chân dung và bút tích của tác giả Đinh Công Diệp


Sự thiện lương đã giúp con người biến chuyển rất nhanh từ thù hận sang thương cảm, bao dung. Nhụa Đê nuôi nấng hổ con như một đứa con bé bỏng, dần dà cả hai người làm bạn với nhau trong cảnh sống cô quạnh, thiếu thốn ấy. Nhụa Đê dạy hổ con xin ăn, “ăn cắp” đồ dùng và rượu cúng v.v… sống lay lắt qua ngày.

Người thương Thào Say của Nhụa Đê lấy Xúa Lử làm chồng, sinh ra Xúa Ly xinh đẹp và những đứa con khác, để rồi Xúa Ly mười bảy tuổi rơi vào tầm mắt cú vọ của Cư Vần, hắn đã bày mưu tính kế để đưa Xúa Lử vào bẫy, phải “gả bán” con gái. Trong khi đó, Xúa Ly đã đem lòng yêu thương Thào Lềnh - một chàng trai mạnh khỏe, khôi ngô giống như Nhụa Đê ngày xưa. Trước tình cảnh tán gia bại sản, mẹ bệnh nặng cần có thuốc thang, cô đã từ sự kháng cự, muốn chống lại hủ tục và sự tham lam độc ác của chúa đất, trở thành người muốn đầu hàng số phận, chuẩn bị về làm vợ lẽ của Cư Vần. Tưởng rằng mọi chuyện đều an bài thì tình thương, tinh thần phản kháng của Nhụa Đê trỗi dậy, ông và con hổ đã hợp sức cứu lấy Xúa Ly, trả nàng về với tuổi trẻ, tình yêu và sự tự do. Cuộc đối thoại giữa người ăn xin già và đôi trẻ cũng được viết rất ngắn gọn:

- Không giết lão Vần, hai ta cùng chết vậy, về bên ấy ta sẽ ở cùng nhau - Đúng lúc Lềnh vung dao lên thì lão Đê cùng con cọp ập đến:

- Con ơi, cháu ơi, đừng làm thế, không được làm vậy.

- Ông là ai? - Thào Lềnh hỏi.

- Ta là ông Nhụa Đê, người Khòa Thầu cùng với cháu Xúa Ly.

- Ông muốn gì?

- Ta không muốn gì cho thân ta. Ta chỉ muốn các cháu được sống, được thành lứa đôi.

- Lấy gì để mà sống, mà đền nợ?

Bấy giờ lão Đê mới thong thả:

- Có đấy. Có cái để mà sống mà đền nợ đây - nói xong lão lấy từ trong người ra một gói bạc. Ta sống không vợ, không con nên trời thương, trời giúp. Ấy là trong một đêm đi tìm rượu, con cọp đã giúp ta tìm ra gói bạc này…

Triết lý sống của người dân Khòa Thầu là sự vừa đủ, thể hiện qua những câu văn rất hình tượng của tác giả Đinh Công Diệp: Chó nhà Xúa Lử khôn không khôn bao nhiêu, dại không dại bao nhiêu”, “Nhiều không nhiều bao nhiêu. Ít không ít bao nhiêu”, “Tôi định lên núi hái nắm lá thuốc, đến đây đi không biết đi bao nhiêu, về không biết về bao nhiêu”, “Còn không còn bao nhiêu. Hết chửa hết bao nhiêu…Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể trong triết lý này, khi đầu truyện, điều này đi đôi với sự cam chịu, mặc kệ, thì cuối truyện, triết lý sống được thể hiện như sự thỏa mãn, vừa lòng trước những biến chuyển của cuộc đời. Con hổ trong câu chuyện không biết nói, không biết thể hiện nội tâm, những điều nó thật sự mong muốn, nhưng nó đã đồng hành với con người qua những chặng đường đau buồn, thất vọng, để cuối cùng làm nên kỳ tích của cuộc đời.

Hơi ấm tình thương, chất con người và bài học làm người của Nhụa Đê đã giúp hổ con khôn lớn, trưởng thành và trở nên có ích.

Rừng có tiếng người không chỉ là một tiểu thuyết viết về đời sống người những dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, mà còn là một mệnh đề quan trọng trong đời văn của nhà văn Đinh Công Diệp. Trong suốt tiểu thuyết, con người xuất hiện với nhiều hình ảnh, nhiều câu chuyện rất méo mó, không toan tính thì bất lực, khổ đau. Hàm ý của tiểu thuyết phải chăng là cuộc sống có hơi hướng con người nhưng lại thiếu vắng bóng người, hay là có hơi hướng con người nghĩa là câu chuyện cuộc đời sẽ được viết tiếp trong niềm hy vọng, sự đợi chờ?

Nhân vật con hổ bên cạnh nhân vật Nhụa Đê chính là một biểu tượng (hoặc linh vật) của núi rừng luôn tồn tại trong im lặng, nhưng thiện lương, công bằng, mạnh mẽ. Trong năm Nhâm Dần, hình ảnh con hổ trong trong một tác phẩm văn học, một di cảo tiểu thuyết của nhà văn lão thành của vùng đất Tuyên Quang, là một điều đặc biệt, rất thú vị và mang ý nghĩa nhân sinh sâu sắc, .

MAI NGUYÊN