KỶ NIỆM 43 NĂM THÀNH LẬP HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI (22/12/1979 - 22/12/2022) - CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
VỀ THĂM BẠN MÀ KHÔNG THẤY BẠN


​KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 

(27/7/1947 - 27/7/2022)


Ghi chép của Đào Sỹ Quang


Với tôi, không đâu tình thương yêu cháy bỏng như những người chiến sĩ chung chiến hào đánh giặc. Một thiên tiểu thuyết có khi chỉ lột tả được một “vi phân” tình đồng chí đồng đội trong môi trường giữa cái sống và cái chết chỉ còn là gang tấc.

Ngày vào chiến trường, lũ chúng tôi ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, “ăn chưa no, lo chưa tới”. Sau trận bom dập, bom dồn vẫn cười như nghé, nghịch ngợm, trêu đùa nhau như quỷ sứ. Ấy thế mà khi ra trận đằng đằng sát khí. Ngớ ngẩn đến độ chỉ sợ bạn gái ở nhà nhìn thấy nhút nhát nó cười! Thế là, xông lên noi gương người anh hùng “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”. Ngày đó lũ học trò chúng tôi rời trường cấp Ba dang dở xung phong vào bộ đội, cùng tiểu đoàn huấn luyện, rồi lại cùng tiểu đoàn chiến đấu. Trung đoàn I, Sư đoàn 304, mặt trận Quảng Trị 1972. Máu và hoa chính ở mặt trận này. Biết bao đồng đội của tôi đã ngã xuống. Mới chiều hôm hẹn nhau kể chuyện người bạn gái, tối đến đi liền. Vừa gặp nhau hồi nãy, lúc sau nghe bạn kể “vừa chôn nó xong”.


Đàm Văn Su IMG_20211228_111208.jpg
Chân dung Liệt sĩ Đàm Văn Su

Chị Thái chị Chu Bắc Sơn 20220612_094425.jpg
Tác giả Đào Sỹ Quang (trái) và chị của Liệt sĩ Chu Bắc Sơn


Tôi trở lại quê nhà vào mùa tháng Sáu, ra rả tiếng ve sầu. Nỗi thương nhớ đồng đội ngày xưa trỗi dậy trong tôi. Quang, Su, Kích, Tưởng, Sơn, Thành, Cống, Minh, Hùng, Huy, Việt, Nga, Tố… như vẫn đang còn, vẫn cười, vẫn chia nhau từng mẩu lương khô, nửa bình tông nước, kể truyện tiếu lâm đồng đội cười nứt ruột…

Nhà Chu Bắc Sơn đây rồi, xã Yên Lãng dưới chân đèo Khế, qua bên kia là Tân Trào, Tuyên Quang. Bạn từng dạy tôi mấy câu tiếng Tày, kể chuyện vào rừng hái măng, suýt bị rắn xanh cắn chết. Tôi dán mắt vào tấm di ảnh bạn đang cười. Tao đây Sơn ơi, chiều hôm đó cuối tháng tám, bảy hai đánh 118, mày trúng gọn một quả pháo. Thế là tao không còn được nghe mày nói tiếng Tày. Thế là hầm chốt thiếu đi một người... Tôi đã rơi nước mắt trước bàn thờ bạn. Rồi đọc những gì trên TỔ QUỐC GHI CÔNG. Sơn hi sinh chiều ngày 29 tháng 8 năm 1972 trong trận quân giải phóng tấn công điểm cao 118. Một quả pháo địch đã trúng vị trí nơi Sơn đang ở thế tấn công. Tháng 8 năm 1972, mặt trận Quảng Trị vẫn đang hồi ác liệt, quân ra, quân vào ngày đêm, hai bên chiến tuyến đang bằng mọi giá nỗ lực để giành thế thượng phong trên bàn Hội nghị Paris. Tôi như đã quen với cái chết. Đồng đội khi đó chẳng ai còn sợ “ma”. Quen “ma” rồi. Chị Thái, chị gái của Sơn, nguyên Thanh niên xung phong chống Mỹ, nghẹn ngào kể về em trai mình. Vất vả bao năm trời vẫn chưa tìm được mộ em. Sơn hi sinh khi vừa tròn 18 tuổi.

Tôi trở về nhà Đàm Văn Su cũng dân tộc Tày ở xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, Thái Nguyên cùng tiểu đội chiến đấu với tôi. Tôi và Su có đến “nghìn lẻ một” câu chuyện cười, mà anh Lân lính cũ (người Hà Nội) gọi là “hai thằng cu tí” để anh sai vặt. Tối hôm đó chúng tôi được phân công đánh phối hợp để tiêu diệt địch trên đường nối điểm cao 105 với điểm cao 367. Su được phân công đi chôn đồng đội hi sinh tối hôm trước. Cậu ấy đã không chịu. “Em muốn chiến đấu. Em không quen chôn người. Thủ trưởng cho em đi”. Trước lời đề nghị tha thiết của chiến sĩ, Trung đội trưởng người Thanh Hóa đành đồng ý. Mũi tấn công của chúng tôi có 8 người, đang trên đường đến nơi tập kết thì gặp địch. Hai bên bắn nhau ầm ầm. Ta, tám người, hi sinh sáu. Còn tôi và Kỳ (Vĩnh Phú). Tôi bị thương nặng. Kỳ bị thương nhẹ, đã băng bó và dìu tôi trở về hầm chốt, suýt bị “quân ta bắn quân mình”. May là Kỳ trả lời nhanh mật hiệu. Được tin Su hi sinh tôi khóc nấc. Hôm nay nhìn di ảnh bạn trên bàn thờ, lòng biết bao day dứt, tiếc thương. Quên sao được đêm ngày 3 tháng 9 năm 1972, sau Quốc khánh 2 tháng 9, bạn tôi đã trở về với đất trong một trận đánh không cân sức. Nửa đời người trôi qua mà vẫn chưa tìm thấy hài cốt của bạn tôi. Tôi điện cho Đào Tuấn, người đã cáng tôi đi qua nơi xảy ra trận đánh để hỏi về hài cốt của Su. Tuấn nói, ngày đó mưa nhiều, địch thả bom, phóng pháo dày đặc, nhiều ngôi mộ đã bị phá hủy...

Hôm nay sống trong hòa bình, lòng nhớ đồng đội hi sinh vẫn không hề phai mờ trong tâm trí tôi, lòng nhủ lòng, đừng có sống hèn!    

  Đ.S.Q.