Nguyễn Đức Phước
Thêm một ngày
Thêm một ngày em về nơi ấy
Hoàng hôn nhuộm tím chân mây
Ngày xa nụ cười vương vấn
Nhớ quên giữa bầu trời này!
Thêm một ngày em rời xa chốn cũ
Yêu thương còn ở lại
Những bước em qua in dấu chân thơ
Hương xưa thấp thoáng đâu đây
Biết rằng chân trời xa tít tắp
Gặp lại nhau có thể bất ngờ
Như một lần em đến
Để một lần em xa
Thêm một ngày em còn yêu chốn cũ
Để người thương người nhớ vậy mà
Em đến như một giấc mơ
Em đi ngày tháng đợi chờ!.
Tranh minh họa Nguyễn Khôi
dương đức khánh
Nước sông đêm trừ tịch
Tiếng thác vỡ òa khe núi
Oa oa tiếng khóc hoang sơ
Nhỏ nhoi hình hài nguồn suối
Vươn mình con sông chào đời
Ơi con sông nửa đời ta mới hiểu
Những dòng cạn mang vô tư đời ta chảy xiết
Những dòng sâu mang nỗi đau đời mẹ lắng trầm
Đêm ba mươi mẹ lặng lẽ ra sông
Múc bát nước thiêng đêm đất trời trừ tịch
Đặt cạnh bát hương cha trước giao thừa...
NGUYỄN HOÀI NHƠN
Về nguồn
Lại về với suối nguồn trôi
Nghe con sông chảy, nghe thời gian đi
Ta nghe năm tháng nói gì
Mà lòng thắc thỏm những khi lên ngàn
Tiếng ve rối ruột rừng hoang
Chiến khu xưa trở nên khang khác nhiều
Vẫn còn quá đỗi mến yêu
Vẫn còn nhung nhớ những chiều mưa xanh
Qua rồi bao cuộc chiến tranh
Về đây hát khúc quân hành bạn ơi
Mã Đà vang chiến một thời
Bom gầm, đạn xới rừng tơi tả rừng
Chia tay lòng mãi rưng rưng
Nửa thương núi cũ, nửa mừng đổi thay.
Tranh minh họa Nguyễn Khôi
Lê Cẩm Lynh
Mùa xuân hát với yêu thương
Giặc Covid đến, cuộc sống chung đảo lộn
Trẻ chẳng tới trường, nhà máy phải dừng ca
Mọi người không ra khỏi nhà
Lo âu, nơm nớp!
Đêm mưa, trời lóe lên tia chớp
Tiếng còi xe cấp cứu
Một vài bạn hiền hấp hối, ra đi…
Trong gian nguy tưởng sẽ không làm được gì
Nhưng không phải
Đội ngũ ngành y chẳng kể gì xa ngái
Đến với bà con vùng dịch
Trong đau thương tình cảm lại ngập tràn
Từng mớ khoai lang
Những bó rau xanh mướt
Lần lượt cho vùng phong tỏa mong chờ
Ta đã đi qua như một giấc mơ
Dịch lùi, cuộc sống trở lại màu xanh bình thường mới
Và người ơi, ngày mai ơi hãy đợi
Mùa xuân này ta hát với yêu thương.