KỶ NIỆM 43 NĂM THÀNH LẬP HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI (22/12/1979 - 22/12/2022) - CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
TỜ GIẤY GẤP LÀM TÁM
 


Truyện ngắn dự thi - ms: tn11-1

 (Nguồn: TC Văn nghệ Đồng Nai số 54)


Mười bảy tuổi, cậu gầy nhẳng, cao lêu đêu như cây tre miễu. Bố mẹ muốn cậu ở nhà lấy vợ, giữ gia phong họ Hoàng. Vì nhờ trời, cậu có năng khiếu văn nghệ, cắt dán, vẽ vời, trang điểm cho cô dâu chú rể, gì cũng “cân tuốt”. Trong làng khối cô gái non tơ tưởng nhưng cậu không chấm cô nào. Cậu tuyên bố sẽ đi bộ đội, hết nghĩa vụ tính sau. Cậu thèm khoác lên người bộ đồ lính xanh lá cây giống anh Thủ, ông anh trai mà cậu coi như thần tượng.

Hôm cậu lên xã nộp đơn tình nguyện nhập ngũ, ông xã đội trưởng đọc đơn, nhìn đi nhìn lại anh chàng nhỏ thó, mặt mũi hí hởn như đứa trẻ được nhận quà. Rồi ông vỗ vai cậu đánh bộp:

- Chú có tinh thần đáng hoan nghênh. Nhưng… anh trai đang trong quân ngũ, chú là đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Ông ta trả lại đơn cho cậu. Bị từ chối thẳng thừng, cậu đứng sững ra vì ấm ức. Gấp lại tờ đơn tình nguyện đi bộ đội làm tám, cậu hậm hực ra về. Người chứng kiến màn kịch thảm hại của cậu là chị Hà, cán bộ đoàn xã.

Chị Hà xinh nhất làng, có năng khiếu văn nghệ, được làm công tác đoàn, ăn công điểm. Phong trào đoàn một tay chị xốc lên, tiếng tăm đến cả hàng tỉnh. Chị nổi tiếng với vai Thị Mầu trong trích đoạn “Thị Mầu lên chùa”. Mỗi lần chị múa hát, đong đưa con mắt lá răm và thân hình tròn lẳn eo số tám, các anh vỗ đùi đánh đét: Hay! “Gió đâu thốc dải yếm đào/ Chàng trông thấy oản, sao không vào mà xơi?”. Có tay bồi thêm: “Oản em Hà ngon quá. Như đĩa xôi đầy”… Cậu nghe cánh đàn ông cợt nhả với chị Hà thì vừa tức, lại vừa vẩn vơ nghĩ, nếu cậu được đóng vai thầy Tiểu...

***

Gió bấc tràn về. Căm căm. Hun hút.

Bố mẹ chị Hà chết trẻ. Chị phải ở với cậu ruột. Bà mợ tham công tiếc việc hay tiếng bấc tiếng chì, lúc nóng lúc lạnh với đứa cháu chồng, lại bắt chị Hà làm việc nhà quần quật, nhưng ông cậu thương đứa cháu côi cút, vẫn dấm dúi cho chị khi cục xà phòng thơm, lúc cái khăn bông mới.

Lâu nay cậu đã phong thanh anh Thủ với chị Hà có tình ý. Dịp anh Thủ về phép, anh đã sang nhà cậu mợ chị Hà, xin cho hai người được tìm hiểu. Trước khi trả phép, anh Thủ còn giao cho cậu nhiệm vụ "bảo vệ hậu phương". Cậu mừng ra mặt, vâng dạ rối rít.

Nhưng cậu mợ chị Hà ham giàu, ép chị lấy con trai nhà có cửa hàng bán tre nứa bề thế trên huyện. Gã này lẻo khoẻo như con nghiện, ỷ nhà giàu suốt ngày lông bông quán sá chẳng học hành gì, hết hàng “cờ tây” bảy món, lại đề đóm, chắn cạ, rút bất. Lấy hắn thì chị Hà khổ một đời. Nhất định cậu phải "bảo vệ mục tiêu" của anh Thủ, không cho thằng nhà giàu nhăm nhe. Chả lẽ nhiệm vụ vinh quanh anh Thủ giao cho cậu có vậy mà làm không xong.

Buổi chiều chị Hà quẩy gánh rong đuôi chó về nấu cám vỗ béo đôi lợn cấn. Chị Hà ngạc nhiên thấy cậu từ trong nhà lao ra, nắm lấy gióng gánh của chị:

- Chị Hà…! Chị… quên anh Thủ nhà em rồi à?

- Hả? Em nói gì chị không hiểu?

- Em nghe bảo, chị… sắp lấy con nhà tre nứa? Cậu cảm thấy có cái gì đó nghèn ngẹn trong cổ.

- Ôi. Túc hiểu sai rồi. Cậu mợ chị muốn chị lấy con trai nhà ấy. Nhưng chị đâu có đồng ý. Chị… có mối rồi. Em cũng biết mà. Chị còn lâu mới lấy chồng. Nhá!

Cậu mừng và thấy hơi mắc cỡ với chị Hà.

Chi đoàn thanh niên nạo vét kênh mương thủy lợi, phụ vá thân đê xong, tối nay sẽ tổ chức giao lưu văn nghệ với chi đoàn xã bạn. Hết giờ làm, cậu chỉ kịp về nhà lột bỏ bộ quần áo lấm lem bùn đất, ra giếng tắm. Dội đến gàu nước thứ ba thì cậu rét run, răng đánh vào nhau lập cập. Cậu nhớ anh Thủ từng kể, mùa đông Tây Bắc rét xuống bảy, tám độ mà mỗi khi báo động, bộ đội vẫn lao xuống hào nước bùm bũm; bơi qua, kiểm tra quân số xong lại bơi về. Thế mới là bộ đội Cụ Hồ chứ. Cậu thấy vui vui và khe khẽ hát điệu trống quân: "Yêu anh bộ đội có áo may ô/ Yêu anh bộ đội có lô quần đùi", rồi chạy ù vào nhà. Ăn vội bát cơm, cậu lấy xe đạp, chạy đến nhà chị Hà, chở chị ra thẳng sân kho hợp tác. Ngồi phía sau, chị Hà tin cậy ôm eo cậu khiến cả người cậu râm ran vì hơi ấm nồng nàn của chị. Hôm nay chị Hà không diễn chèo mà hát đơn ca.

Thằng con nhà tre nứa cũng hẹn đón chị Hà, nhưng hắn phải chờ bố mẹ đun nước nóng mới dám tắm, rồi còn vận cái áo len cổ lọ, quấn cái khăn len to xù, đi đến nhà “đối tượng”. Đến nơi thì chị Hà đã đi rồi. Hắn căm lắm, định bụng sẽ cho “thằng oắt con” dám giật mối của hắn biết mặt… .     

 

Tờ giấy gấp làm 8-222.jpg
Minh họa: Hà Huy Chương



Cậu được hợp tác xã chi công điểm kẻ vẽ khẩu hiệu, bảng lịch gieo cấy trên những bức tường quét vôi trắng tinh, rồi dùng zôn màu nắn nót từng nét chữ, ai đi qua cũng trầm trồ. Tài lẻ này cậu được anh Thủ bổ túc thêm, vì anh đang làm công tác vẽ sơ đồ tác chiến, lập biểu mẫu kế hoạch cho đơn vị. Nhưng, cứ hôm trước cậu kẻ vẽ xong thì hôm sau lại bị một bàn tay nào đó làm vấy bẩn bằng những vệt bùn tanh tưởi. Cậu tức mất ăn mất ngủ, quyết tìm ra kẻ phá hoại. Hôm nay kẻ vẽ xong, cậu dọn dẹp đồ nghề và giấu một xô nước vôi tôi sau bụi cỏ rậm rì. Nhọ mặt người, cậu khoác chiếc áo mưa bộ đội của anh Thủ, nằm mọp xuống rình. Bụng cậu áp xuống bờ cỏ lạnh ngắt, lũ muỗi đói kêu vo ve, thi thoảng một con kiến ba khoang đốt nhói một cái vào chân cậu. Tiếng chim lợn "Éc! Éc!" thê thiết khiến cậu nổi da gà....Kia rồi! Một bóng đen lù lù xuất hiện, lò dò tiến lại gần tấm bảng cậu đã hì hục kẻ vẽ suốt buổi. Chân gã dẫm bẹp vào vũng nước khiến bùn bắn vọt lên. Gã lầm bầm chửi, lấy tay áo lau mặt, hì hục vốc nắm bùn loãng trét lia lịa lên tấm bảng. Cậu nghiến răng vớ xô nước vôi, hắt thẳng vào “mục tiêu”, miệng “òa” lên một tiếng rợn người. Bóng đen ôm mặt vừa ba chân bốn cẳng chạy, vừa hét lạc giọng "Ma…! Có ma...!". Cậu bụm miệng cười…

***

- Con ơi! Ới Thủ ơi! Anh Thủ hi sinh rồi!

Cậu choáng váng, như bị ai ném một cục gạch vào đầu nhưng vẫn gắng gượng bước lên thềm nhà. Trong nhà, mấy bác cán bộ xã, người kê tấm hình anh Thủ lên ban thờ, người châm hương. Mẹ cậu nằm sóng sượt trên giường, đang được chị y tá bấm huyệt, bấm nhân trung, day thái dương. Bố cậu cúi gục trên chiếc bàn độc, chết lặng.

Thì ra, trong đợt đi cứu trợ đồng bào Tây Bắc ở những bản làng xa xôi bị lũ lụt, sạt lở, lũ cuốn, lũ ống, lũ quét đột ngột ào đến, cuốn phăng cây cối, đá cuội, bùn nhão cùng các anh bộ đội, trong đó có anh Thủ. Ba ngày sau khi lũ rút, đơn vị mới tìm được ba anh bị mắc kẹt trên cành cây và trong hốc đá. Đơn vị đưa thi hài anh Thủ về doanh trại, làm lễ truy điệu và an táng, sau đó mới báo cho địa phương và gia đình. Ngoài sân lúc này đã đầy đủ ban, ngành, đoàn thể, bà con đến hỏi thăm, chia buồn. 

 

***

Ba năm trôi qua. Nỗi đau, niềm tiếc thương nguôi dần. Trên bàn thờ anh Thủ, ngoài hương, nến, hoa quả… có tờ giấy gấp làm tám của cậu đặt ngay ngắn dưới khung ảnh.

 Hôm nay, xã long trọng tổ chức đón hài cốt anh Thủ về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ của xã. Chị Hà ăn vận chỉn chu, khuôn mặt đẹp không giấu được nỗi buồn. Gã con nhà tre nứa mặt mày nặng trịch, khó chịu nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau chị. Bên làn khói hương nghi ngút, sau lời điếu của lãnh đạo xã, một loạt đạn AK hùng tráng xé toang không gian, xé toạc tâm can những người tham dự. Không có giọt nước mắt nào, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào.

 Buổi chiều nhà bán tre nứa sang nói chuyện với cậu mợ chị Hà, định ngày xin dâu. Chị Hà nằm tịt trong buồng khóc rấm rứt, rồi lẻn ra ngoài từ lúc nào. Nhọ mặt người, chị vẫn biệt tăm. Mọi người tá hỏa, đổ đi tìm, sợ chị Hà nghĩ quẩn. Có người bảo thấy chiếc khăn len cuộn, đặt trong cái nón lá cùng với đôi dép ở ngay bờ sông của làng. Các mũi kiếm tìm đổ xô về nơi ấy. Cậu cũng lao đi. Chân cậu băng qua cánh đồng đang phơi ải nhấp nhô, nhiều lần ngã dúi dụi. Có ánh đèn pin nhoang nhoáng rọi xuống dòng sông thẫm đen. “Cô Hà kia kìa. Đấy, chỗ có cái gì đen đen đang hì hụp đấy…!” Ai đó hét to. Mọi người nhốn nháo.

 - Thanh niên trai tráng đâu, xuống đưa con Hà lên - Tiếng một bà gào lạc giọng.

Cậu vẫn chạy băng băng trong bóng tối, hướng ra khúc quanh của dòng sông, chỗ có lùm cây ruối rậm um tùm. Gốc ruối này bọn trẻ vẫn bày trò chơi, người lớn thì ngồi nghỉ nắng nên mặt đất nhẵn thín. Cậu và chị Hà có vài lần ngồi tâm sự dưới gốc ruối, chủ yếu là cậu kể lể về chuyện cậu muốn đi bộ đội. Ở đây kín đáo, khuất gió, chỉ mấy bước là đến bờ sông, nhưng buổi tối chẳng ai dám ra, vì sợ… ma. Cậu vẫn cắm đầu chạy, gió man dại rít ào ào bên tai, buôn buốt. Lỡ chị Hà dại dột trầm mình xuống sông. Cậu vừa chạy, vừa tưởng tượng ra những chuyện xui rủi.

Kia rồi. Bụi ruối dại. Cậu nhào đến, vừa thở hào hển, vừa gọi:

- Chị Hà…! Chị Hà có đó không? Em đây! Túc đây! Chị lên tiếng đi!

Bỗng có ai đó ôm ghì lấy cổ cậu khiến cậu muốn nghẹt thở. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thân hình mềm mại, ấm sực của người con gái đã áp sát vào người cậu:

- Túc…! Sao em biết chị ở đây… mà tìm?

Cậu áp mặt vào mái tóc dài thoảng mùi cỏ dại của chị Hà, tâm hồn bồng bềnh như đang bay trên mây. Chị Hà bảo chị muốn nhảy xuống sông tự tử. Nhưng lại không nỡ gieo tiếng ác cho cậu mợ, đành ngồi chịu cho muỗi đốt, chờ sáng sớm mai về nhà. Thế nào bà mợ cũng đay nghiến, xỉa xói, tự làm, tự chịu, chị không oán.

- Túc! Sao em… liều thế? Lỡ ai biết em trốn ra đây… với chị thì chết. Dân làng lại tha hồ dị nghị...

- Dị cái gì mà dị.. Chị điên thật.

Cậu lỏng tay ôm chị Hà, đỡ chị ngồi xuống gốc ruối. Trống ngực cậu vẫn đập thình thịch...

- Chị… Mang tiếng là người yêu của lính mà… hèn, người ta cười cho. Dù gì cũng còn có mọi người… Có… em…” - Cậu ôm lấy Hà, hổn hển: Em… Em… thương chị! Em sẽ thay anh Thủ… mang lại hạnh phúc cho chị…!

Cậu nhắm nghiền hai mắt, tưởng tượng cậu và chị Hà đang nằm trên bãi cỏ, dưới gốc cây đa đôi hai thân một ngọn giữa cánh đồng, ngắm đàn chim ríu rít chao lượn báo hiệu mùa vàng. Chân tay cậu giang ra, thoải mái và sung sướng… Tự dưng, cậu nhớ tới mấy câu thơ mà ai ở cái làng quê nhỏ bé này cũng đều thuộc: 

"Thượng đế sinh ra cây đa đôi

Hai cây sao chỉ một ngọn thôi

Cây được gần nhau còn quấn quýt

Trách gì trai gái cứ thành đôi".

Bỗng trong đầu cậu lại hiện lên tờ giấy gấp làm tám vẫn để trên bàn thờ anh Thủ. Tờ giấy xin được nhập ngũ. Cậu sẽ viết lại. Viết rằng bây giờ cậu muốn đi bộ đội để noi gương anh Thủ. Chị Hà sẽ chờ cậu về.

Cậu nhìn về phía bờ sông phía xa, nơi đang có những vệt đèn pin nhoang nhoáng. Hình như có tiếng khóc hờ của mợ chị Hà thoảng trong gió…

 

tn11-1