KỶ NIỆM 43 NĂM THÀNH LẬP HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI (22/12/1979 - 22/12/2022) - CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
MẢNH HỒN LÀNG
 


 

 Truyện ngắn của nguyễn võ mỹ duyên

  (Nguồn: TC Văn nghệ Đồng Nai số 54)


Trèo lên nóc nhà không biết bao nhiêu lần rồi. Nó cứ ngồi trên đó mà hi vọng rằng một ngày gió sẽ lướt dịu dàng qua gương mặt, qua làn tóc mềm, bồng bềnh và bay bay của nó như hồi xưa. Cái khung cảnh thành phố phía xa khảm sâu vào trong đôi mắt trong veo nhưng gợn sầu của nó. Đau. Nó chợt thấy đau khi thấy thành phố dần thưa cây, những cột khói đen ngòm thải ra từ các nhà máy chọc thẳng lên bầu trời chiều đang sắp ngả sang vàng cam. Nhớ vô cùng những ngày bé ở miền quê cùng ông, cũng buổi chiều tà như thế này, nhưng cái nó hít vào nơi lồng ngực là khí của đất trời hoa cỏ chứ không phải khí của khói bụi nơi đô thành. Lòng nó lại dâng lên một miền xúc cảm. Tự nhiên, nó nhớ về những ngày xưa, những ngày xưa chập chững bước từng bước thật nhỏ trên con đê xanh giữa đồng cùng ông, ngồi phịch xuống cười ngây ngô rồi ngước lên phía trời xanh nhìn cánh diều đang bay. Gió của thiên nhiên đất mẹ lướt dịu dàng qua mặt, mơn man làn tóc mềm... Thơm. Rồi nó nhớ đến ngày bố đón cả hai ông cháu nó về thành phố, chợt thở dài. Ông sống cùng nó nơi thị thành nhưng lòng lại nhớ thật nhiều về quê nhà, nơi ông đã sống gần hết cả một đời người. Ông ghét chốn xa hoa của thành phố vì đơn giản nó không xanh, không trong lành, không yên tĩnh. Ngày ông mất, trời đổ cơn mưa rào, ông bảo với đứa con trai rằng khi ông trút hơi thở cuối cùng, hãy cho ông về quê nhà, nằm trên mảnh đất tổ tiên để lại. Nhưng rồi ngày hạ táng ông, đôi mắt nó tròn xoe ngạc nhiên tột cùng khi mà nơi ông nó nằm lại là một khu nghĩa trang giữa lòng thành phố, nơi mà tiếng xe cộ vang lên inh ỏi 24/7, nơi mà không có nổi một tán cây che nắng cho ông.


***

- Má, con qua nhà thằng Mạnh.

- Về ăn cơm trưa nha con!

- Thôi, ba má ăn đi, con chắc trưa không về - nói đoạn, nó khoác vội chiếc áo, đội cái nón rồi chạy vèo ra khỏi cửa trong tiếng kêu í ới của má.

- Linh Lan! Linh Lan! Cái con nhỏ bướng bỉnh.

Má nó lắc đầu ngao ngán vì lẽ gì mà từ ngày ông mất, nó lại thành ra cái dạng kia. Lầm lì, kiệm lời và bướng bỉnh. Suốt ngày hí hoáy làm cái gì đấy trong phòng rồi chạy thẳng qua nhà thằng Mạnh. Mắt má đượm buồn, má cũng muốn biết tại sao nó lại như vậy, má cũng muốn nghe nó chia sẻ, dù chỉ một phần nhỏ điều nó đang nghĩ bây giờ. Nhưng mỗi lần má muốn đến gần, nó lại tránh má một khoảng xa.


Mảnh hồn làng.jpg
Minh họa: Hứa Tuấn Anh
 


Nắng rọi xuống tán cây, len lỏi qua từng chiếc lá, thả mình xuống những ngôi mộ ốp gạch hoa trong khu nghĩa trang, lốm đốm. Trước ngôi mộ của ông, cái đầu nó nhấp nhô, lúi húi đào đào xới xới. Rồi lại một cái cây nho nhỏ được trồng xuống, ngay bên cạnh hiên mộ ông.

- Cây lớn nhanh, che mát cho ông nghen - nói đoạn, nó quay sang thằng Mạnh đang ngồi phía xa - Mạnh, mày ra xe lấy hai chai nước vô tưới cây đi mày.

- Ờ, biết rồi, để tao trồng xong cái cây ở bên đây đã.

Hai đứa nhỏ đầu trần dưới trời nắng chang chang, cặm cụi xới xới mấy chỗ đất dư trong khu nghĩa trang, trồng cây. Đến độ một, hai giờ chiều, tụi nó lại đèo nhau về. Mặt mày thì lấm lem, thấy mà thương. Cứ điều độ như vậy mỗi buổi trưa hè, hai đứa đèo nhau qua khu nghĩa trang rồi lại đèo nhau về nhà. Một lần, khi mà tụi nó đang tưới cây như mọi hôm thì má đi vào với vẻ tức giận, má nhổ hết tất cả các cây mà tụi nó trồng bấy lâu, cầm gọn trong lòng bàn tay, cây gãy, lá dập. Má trong cơn giận đỉnh điểm, mọi nỗi niềm má cất trong lòng trào dâng. Bùng nổ. Má mắng nó, hét vào mặt nó với những lời trách móc. Thằng Mạnh tròn xoe mắt nhìn, không nói nên lời. Còn Linh Lan, nó ngỡ ngàng trước hành động đó của má, nó thừ người ra dưới cái nắng thiêu đốt. Hai tay buông thõng. Nó sốc. Má tiến lại gần hơn, lôi nó về. Vì bị lực kéo về phía trước, đôi chân nó bấc giác tự di chuyển theo nhưng đầu vẫn còn ngoái lại nhìn những chỗ đất vung vãi khi má nó giật tung rễ cây lên. Hai hàng nước mắt nó chợt lăn dài.

Ở nhà, má tát nó một bạt tai bởi cơn nóng giận kiềm nén không đặng, vì nó cứ mãi im lặng không trả lời. Rồi nó quay gót, nó bỏ chạy ra phía cửa, chạy thẳng, không ngoái đầu lại nữa. Má sực tỉnh, má thấy cái tát của mình đã sai. Má chạy với theo, nhưng vụt mất. Má khóc, má xin lỗi nhưng đôi chân đang chạy của nó đã bỏ xa lời xin lỗi của má rồi. Còn tay của ba thì nện thẳng xuống mặt bàn gỗ, bất lực.

Khi trời ngả sang bóng tà, ánh mặt trời sắp lặn xuống sau những căn cao tầng chọc trời, ba má bắt đầu lo lắng. Mãi vẫn chưa thấy nó về. Má bèn cùng ba chạy đế nhà thằng Mạnh, hỏi thăm:

- Mạnh ơi, có nhà không con? Cô chú có chuyện muốn hỏi.

- Mạnh lật đật xỏ đôi dép, chạy ào ra cổng, đáp:

- Dạ, cô chú có việc chi nhờ con?

- Linh Lan, trưa giờ Linh Lan có qua nhà con không? Hay con có biết nó đang ở đâu không con? Con chỉ cho cô chú với...

- Thằng Mạnh ậm ừ hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng

- Cô chú chờ con một chút, con dẫn cô chú đi.

Nắng chiều đang dần buông mình trên khắp các nẻo đường như còn vương vấn chút gì đó. Nắng cũng buông mình lên tóc nhỏ, mái tóc cháy nắng đang nghiêng theo chiều nghiêng của đầu, tựa vào thành mộ của người ông quá cố. Ba má theo bước chân của thằng Mạnh đưa đến nơi con gái mình ngồi, lòng dạ người làm cha làm mẹ bỗng thắt lại. Đau. Rồi má tiến đến chỗ đứa con gái đang ngồi thút thít, ôm choàng lấy nó từ đằng sau, nó khẽ giật mình nhưng nhận ra mùi tóc thơm của má, nó lại ngồi yên.

- Má xin lỗi con, má...

- Má đừng xin lỗi con, má xin lỗi nội phải hơn - nó chợt lên tiếng, ngừng một chút, nó nói tiếp - Sao má lại làm như vậy với con? Con làm gì sai hở má?

Ba nó cũng tiến lại gần, ôm cả hai mẹ con vào lòng, lắng nghe.

- Con à, khu nghĩa trang này người ta xây lên, người ta lát gạch hết rồi nên cấm trồng cây. Sở dĩ má nhổ là vì sợ người ta biết, người ta bắt rồi đánh con...

Tay má xoa xoa lên cái má bị tát của nó, lòng má cũng đau chứ, má tát nó cũng như má làm đau má vậy.

- Sao má không nói con nghe, sao... má tát con? - Cơn thút thít bỗng chuyển sang nức nở.

- Má xin lỗi con, má tát con là vì má giận con. Con có gì cũng giấu má, không chịu nói má nghe, con làm má với ba thấy mình sao mà bất lực quá, sao mà để con mình không còn muốn nói chuyện với mình nữa. Má... má xin lỗi con, tha lỗi cho má nghen con.

Ba cũng lên tiếng:

- Ba biết từ ngày nội mất, con buồn nên không trò chuyện nhiều với ba má nên ba má thông cảm, để con yên tĩnh một thời gian. Nhưng càng ngày ba thấy con càng bướng bỉnh, con làm má buồn, làm ba bận lòng. Bây giờ con có gì muốn nói hay có nỗi ấm ức, con cứ nói hết, ba má nghe.

Nó cắn chặt răng, cúi gằm mặt.

- Dạ, con không có.

- Con không được nói cho qua chuyện.

- Con ghét ba má mặc dù con biết ba má thương con! - nó thoát khỏi vòng tay của má, đứng phắt dậy, lớn tiếng, cảm xúc kiềm không đặng nữa bung trào, nước mắt giàn giụa

Má nó hốt hoảng ngước nhìn.

- Kìa con, sao con nói vậy?

Nó ráng nuốt nước mắt ngược vô trong mấy lần, lấy hơi nói tiếp:

- Lúc nội mất, nội nói với ba má rằng nội muốn được chôn ở quê nhà, sao ba má không làm theo di nguyện của nội, ba má chôn nội ở khu nghĩa trang. Ngày nào con ra thăm nội, con cũng nghe tiếng xe cộ kêu inh ỏi, con cũng tự hỏi nội con nằm đó sao mà yên nghỉ cho được, nội con sao mà nhắm mắt cho yên. Con xót cho nội, con giận ba má vì ba má không thương nội, ba má không hiểu nội, ba má không biết nội buồn. Ngày mà ba má đón nội với con lên thành phố ở, ba má đâu biết nội chiều nào cũng lên mái nhà ngồi buồn một mình, ba má đâu biết nội không thích ở thành phố, nội lên ở cùng chỉ để con cháu đỡ lo nghĩ nhiều, để con cháu vui. Ba bận việc ở công ty, ba về nhà lại ngủ, ba nói chuyện với nội được mấy lần, một lần nói được bao lâu? Còn má, con biết má thương con nhưng má không thương nội, má khó chịu với nội chỉ vì nội không biết dùng máy xay, làm bẩn nhà bếp. Con thích cây xanh nên con cũng muốn thấy màu xanh của cây ở nơi nội nằm nên con với thằng Mạnh mới đi trồng. Nhưng mà má nỡ tay nhổ hết đi công sức đó của con với Mạnh, sao má không nói con nghe trước khi má làm như vậy để rồi giờ má xin lỗi con. Những lần nội buồn, con nhớ hết. Vì nội nuôi con từ bé, nội cho con tuổi thơ, cho con những thứ mà ba má không cho được.

Dứt lời, ba má nó chết lặng, còn nó vẫn đứng đó, cánh tay đưa lên che đi đôi mắt, khóc nức nở.

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Ngột ngạt và khó thở. Bỗng ba tiến lại, kéo nó vào lòng, nhìn lên di ảnh của cha mình, khẽ nói:

- Ba xin lỗi. Ba có tội bất hiếu với nội con, có lỗi với con. Ba cứ nghĩ bù đắp cho con là phải kiếm thật nhiều tiền, để con sống trong đầy đủ. Nhưng ba sai rồi. Và con cũng phải hiểu, người lớn cũng có những nỗi khổ của riêng họ, con hãy thông cảm. Còn việc di nguyện của nội, ba muốn làm theo lời nội lắm nhưng khó khăn quá con à. Ruộng đất dưới quê bán hết cả rồi, mình không còn chỗ để mang nội về nữa, cũng không thể mua một miếng đất lạ để chôn nội, ba biết nội cũng không muốn vậy. Con thương ba, con hãy tha thứ cho ba, thông cảm cho ba, nha con. Ba hứa từ nay sẽ quan tâm đến con nhiều hơn, trò chuyện cùng con nhiều hơn, sẽ không vì công việc mà vô tâm như vậy nữa.

Má cũng bật dậy, gạt nước mắt, ôm cả hai ba con:

Má cũng xin lỗi con thật nhiều, do má hành xử với nội con không phải, má gây tổn thương cho con để con xa má. Má sai khi má nhổ đi công sức của con với Mạnh, má xin lỗi hai đứa, má xin lỗi. Nhà mình bỏ hết những chuyện không vui, làm lại từ đầu nha con?

Ba buông nó ra một chút, nó lau nước mắt, gật cái đầu nhỏ. Ba má nở nụ cười, thằng Mạnh đứng chứng kiến mọi sự từ đầu đến cuối cũng cười vui lây, trên mộ, di ảnh của ông cũng cười, nụ cười hiếm hoi được chụp lại vào ngày cuối cùng ở quê, trước khi ông cùng nó lên thành phố.

***

Cũng hai tháng rồi kể từ cái ngày nó đem hết nỗi niềm trong lòng nói ra hết. Còn về việc bảo vệ môi trường, nó đang khuyến khích bạn bè cùng tham gia. Vì nó muốn dù ít, dù nhiều, cái ước mơ mang về thành phố chút không khí trong lành như ở làng quê nó ở khi xưa sẽ thành sự thật. Đặt bên mộ ông thật nhiều chậu cây xanh nó tự mình trồng, nó đứng đó ngắm thật lâu di ảnh của ông, lòng tự nhu:̉ “Con không thể làm được nhiều việc to lớn nên con sẽ bắt đầu từ những việc thật nhỏ như bây giờ. Nội biết không, con tin rồi sẽ có một ngày nội sẽ lại nghe hương cây cỏ phả vào làn gió thị thành, tưới mát cả khu nghĩa trang này, rồi sẽ có một ngày không những nội được nghe tiếng chim líu lo mà cả những ai đang yên nghỉ ở đây cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Nội tin con, nội nghe”.

 

N.V.M.D