Bài viết của Bùi Quang Tú
Nguyễn Việt Chiến là nhà thơ, anh công tác ở báo Thanh Niên (nay đã nghỉ hưu). Năm 2009 sau khi đi dự một trại sáng tác do quân đội tổ chức, anh đã viết bài thơ “Tổ quốc nhìn từ biển” trong một ngày. Chọn một góc nhìn về Tổ quốc như tên bài thơ đã nêu Nguyễn Việt Chiến đã có tầm nhìn bao quát về lịch sử và hiện tại của Tổ quốc và về biển đảo. Bài thơ được tuôn trào từ những cảm xúc tích tụ, dồn nén, thể hiện bằng những hình ảnh chân thực, sống động, gợi cảm. Vì thế bài thơ đã mau chóng chinh phục được lòng người. Mở đầu anh đã gợi lên sự tích về cội nguồn dân tộc Việt Nam. Lạc Long Quân đưa 50 người con xuống biển, Âu Cơ đưa 50 người con lên núi để sinh sống. Từ vị thế của đất nước ngày hôm nay khi có kẻ đang hung hăng bành trướng chiếm biển đảo của Tổ quốc ta Nguyễn Việt Chiến đã viết những vần thơ đầy trăn trở và quyết tâm bảo vệ biển đảo:
Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
Trong hồn người có ngọn sóng nào không
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa
Lạc Long cha nay chưa thấy trở về
Lời cha dặn phải giữ gìn từng thước đất
Máu xương này con cháu hãy nhớ ghi
Giữ vững ngọn cờ (ảnh: internet)
Với cách nhìn sắc sảo vào lịch sử giữ nước anh đã có những câu thơ rất hay viết về chiến công hiển hách của cha ông ta đánh tan kẻ xâm lược đến từ phương Bắc:
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa
Đã mười lần giặc đến tự biển Đông
Những ngọn sóng hóa Bạch Đằng cảm tử
Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng
Đang xiết bao tự hào về chiến công rạng rỡ của dân tộc ta Nguyễn Việt Chiến lại viết với nỗi đau quặn thắt khi hồi nhớ tới những chiến sĩ cảm tử đã lấy thân mình bảo vệ hòn đảo Gạc Ma:
Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo
Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn
Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy
Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân
Khổ thơ cuối là một lời khẳng định: dân tộc Việt Nam đã đổ bao xương máu để có biển trời ngày hôm nay, cho nên “quyết không để mất một tấc đất, một tấc biển”- như lời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nói. Hình ảnh “Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi” thể hiện sức sống, tinh thần quật cường của dân tộc:
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát
Máu xương kia dằng dặc đến ngàn đời
Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất
Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi
Viết bài thơ này Nguyễn Việt Chiến đã vượt qua nỗi đau riêng để nói lên nỗi đau và khát vọng của dân tộc. Phải có một tình yêu Tổ quốc dạt dào, một niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của dân tộc Việt mới có thể viết được bài thơ để đời như vậy.
Ra đời sau bài thơ “Tổ quốc nhìn từ biển” của Nguyễn Việt Chiến hai năm, bài thơ “Tổ quốc gọi tên” của Nguyễn Phan Quế Mai - một nhà thơ đang sống và làm việc ở nước ngoài lại chọn một góc nhìn khác. Từ cái tôi của tác giả thổn thức trước vận mệnh của Tổ quốc vì “kẻ lạ mặt” đang chăng lưới, bủa vây:
Đêm qua tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình
Bằng tiếng sóng Hoàng Sa, Trường Sa dội vào ghềnh đá
Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả
Nơi bão tố dập dồn, chăng lưới, bủa vây
Kẻ lạ mặt với những thủ đoạn hèn hạ, những hành vi ngang nhiên trắng trợn xâm phạm chủ quyền khiến chúng ta vô cùng đau đớn:
Ngày hôm nay kẻ lạ mặt rập rình
Chúng ngang nhiên chia cắt tôi và Tổ quốc
Chúng dẫm đạp lên dáng hình đất nước
Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau
Tổ quốc Việt Nam bao gồm đất liền và biển đảo. Biển đảo là một phần tươi đẹp, trù phú của cơ thể Việt Nam. Từ ngàn đời nay, biết bao xương máu của người dân Việt đã đổ ra để giữ từng tấc biển. Với dã tâm hòng chiếm trọn biển Đông, cho rằng biển Đông là lợi ích cốt lõi, họ đang từng bước biến cái gọi là “đường lưỡi bò” phi lý thành hiện thực bằng cách cắt rời dần từng tấc biển Việt Nam. Không chỉ đớn đau, nhức nhối mà người dân Việt Nam còn căm giận sục sôi vì bị mất mát, xúc phạm. Tôi chợt nhớ tới những câu thơ cách đây 50 năm – vào năm 1964 của nhà thơ Chế Lan Viên trong bài thơ “Sao chiến thắng”:
Hãy cứ đo bể ta bằng luật điều quốc tế
Trời xanh ta xanh bao nhiêu hải lý
Nhưng chớ đo lòng căm giận chúng ta
Máu hơn ba chục năm trời ta đã đổ ra
Những câu thơ vang vọng ấy viết ngay trong những ngày đầu Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc. Ngày nay hoàn cảnh, tình hình có khác nhưng lòng yêu Tổ quốc, trách nhiệm của mỗi người Việt Nam với Tổ quốc thì không bao giờ thay đổi:
Chín mươi triệu môi người thao thức tiếng “Việt Nam”
Chín mươi triệu người lấy thân mình chở che Tổ quốc linh thiêng
Để giấc ngủ trẻ thơ bình yên trong bão tố
Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa
Tôi lắng nghe
Tổ quốc
gọi tên mình
Những vần thơ này lay động ý thức công dân của tác giả và tất cả những ngươi dân Việt trong và ngoài nước. Ngày thường chúng ta có thể “ngủ yên trong đời chật” nhưng bây giờ được thức tỉnh bởi tình cảm rất đỗi linh thiêng: tình yêu với Tổ quốc. “Chín mươi triệu người lấy thân mình chở che Tổ quốc linh thiêng”. Người Việt Nam sẵn sàng lấy thân mình bảo vệ Tổ quốc. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn phổ nhạc và lan truyền trên sóng phát thanh, truyền hình.
B.Q.T