KỶ NIỆM 43 NĂM THÀNH LẬP HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI (22/12/1979 - 22/12/2022) - CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
LAM SƠN


  (TC Văn nghệ Đồng Nai số 55)​

1.Nắng chiều rớt nhẹ trên dãy núi xanh rì và sừng sững trước mặt. Nắng hắt ánh mặt trời xuyên qua làn mây ở chân núi làm chúng méo mó rồi tan loãng vào màu xám tạo nên một vùng vàng rực giữa nền xanh ngắt của rừng cây và một dãy lam nhạt xa xa cho đến khi mờ tan trong màu mây trắng xám.

Lam Sơn! Vĩnh mỉm cười như vừa phát hiện ra điều gì rất thú vị.

Tên của địa bàn anh đóng quân và khung cảnh trước mắt anh như có một mối dây liên hệ khăng khít. Phải chăng thuở khai hoang lập địa, thần hoàng đất này cũng từng đứng đây để nhìn về phương ấy? Nơi có người anh thương đang sống mà anh ngày đêm ngóng đợi? Có phải vì thế mà ngọn núi xanh hơn, lam hơn không?

Người anh thương, một cô gái có đôi mắt lá răm, có nụ cười tươi sáng giòn ngọt tan vào vách núi đá và một làn da mát như suối rừng ngày hạ. Người anh thương, cô sinh viên nghèo với mái tóc ngắn xoăn tít và nụ cười bẽn lẽn thẹn thùng trong chiều cao nguyên mơ mộng.

Cô sinh viên sư phạm về thực tập ở một trường phổ thông ở cao nguyên, và đang bị lạc đường giữa ngoằn ngoèo hẻm ngõ của vùng núi. Anh lính mới về nhận việc tại trường sĩ quan với những lần vô tình gặp cô gái nhỏ bé và duyên dáng độc đáo lạ thường đã làm anh xao động đắm đuối.

Em đi dạo bờ hồ không anh đưa đi? Vĩnh mạnh dạn đề nghị với An trong khi tim đã lỗi nhịp.

Anh chở An ra bờ hồ gần đó rồi cùng nhau dạo bộ quanh hồ, trong lòng đầy phấn khởi.

Em học năm mấy rồi?

Dạ, em năm cuối rồi ạ!

Anh làm việc gì ở đây thế?

Anh làm lính

Lính là làm gì?

Lính thông tin đó em

Nhưng thông tin là làm những gì? Có phải giải mã những cái tít tít te te tic… như hồi tụi em đi một tháng quân đội không anh?

Vĩnh cười ngặt nghẽo với cách miêu tả của cô nàng văn này quá. Mỗi lời diễn giải của cô làm lòng anh rộn rang.

Ừ, thì cũng coi là thế đó em. Mà lính thông tin phải bí mật nữa đó! Bí mật dõi mắt để xuất hiện khi ai đó gặp khó khăn.

An không nói gì, bởi cô thấy trong lòng mình có chút rung động cùng anh chàng áo xanh. Và cũng có lẽ ánh mắt anh thổ lộ bao điều muốn nói. An giấu vội ánh nhìn và phút bối rối bởi tình yêu đầu đang hiện hữu trong cô. “Mình có người yêu rồi. Mình yêu Tuấn, và mình về đây cũng vì vậy”.

An là người thành phố, nhưng vì để đi cùng người yêu nên cố đăng kí đi thực tập cùng Tuấn ở cao nguyên này. Nhà Tuấn ở một huyện ngoại thành của vùng đất cao nguyên với đường dốc, trơn và nhỏ, tuy heo hút nhưng An thấy thân quen vì ở đó có người cô yêu.

Một lần khác, đoàn thực tập sinh giao lưu với chi đoàn trường sĩ quan. Lửa trại reo vui cùng các phần thi thố ca hát của các chàng trai cô gái bên cần rượu cây đàn. Vĩnh chỉ thấy ấm khi An xuất hiện.

Chào cô giáo, sao em đến muộn thế. Anh chờ mãi!

An bẽn lẽn thẹn thùng ửng hồng đôi má. Suốt buổi liên hoan, anh cứ nhìn nàng không thôi, làm chúng bạn cũng cười khúc khích. Khi cả đám nữ quái lạnh quá chui vào chăn bông bên góc phòng nhà khách thì An trùm luôn cả đầu chỉ ngó ra  ngoài bằng đôi mắt trìu mến. Vĩnh cảm nhận rằng ánh mắt ấy chỉ dành riêng nhìn anh thôi làm lòng anh xao xuyến. Hình ảnh ấy sau này theo anh mãi trong những giấc mơ.

Mình đi dạo xíu không An?

Con đường nhỏ bao quanh khu nhà khách trong khuôn viên trường thật đẹp. Những hàng thông xanh thẳng tắp đang dang tay xoè rộng ra đường những búp nõn như chào đón cái lạnh se người. Ngọn đèn cao áp soi bóng đôi bạn trẻ thẹn thùng bên nhau.

Lạnh quá anh nhỉ?

An xoa hai tay vào nhau để chứng minh cho lời nói của mình. Vĩnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô trong hơi thở của trái tim đập mạnh.

Cầm tay anh cho ấm nè!

An khẽ rụt tay lại nhưng Vĩnh vẫn nắm chặt. Một luồng hơi ấm phả vào lòng làm An bối rối xúc động. Giây phút ấy ngỡ hai trái tim không thể rời nhau được. Nhưng An vội rụt tay lại, nhìn anh cười trìu mến:

Thôi em cũng không lạnh nữa!

Trời bất chợt mưa phùn. Vĩnh cởi áo khoác che cho An và cùng chạy nấp vào hành lang gần đó. “Em không cảm nhận được tình cảm của anh sao An?” Vĩnh tự nghĩ như thế khi ngồi nghe An kể bao sự trong đời. Trong đó Vĩnh biết rằng cô vì ai mà về đây thực tập. Anh lặng im nghe lòng buồn vô hạn. Anh nhìn An như muốn nói điều gì. An vội lãng tránh ánh mắt:

 - Mưa lớn rồi kìa anh, thôi mình về kẻo bạn bè lo lắng, tưởng em bị bắt cóc mất thì sao?

- Thì cho cả đội đốt đuốc đi tìm chứ sao nữa! hihi

An lại cười tít mắt. Tiếng cười tan vào mưa, tan chảy trái tim người lính.

Tiếng cười của cô sinh viên năm ấy đã vọng vào vách ngăn sâu nhất của trái tim anh. Có lẽ vì tiếng cười và đôi mắt ấy quá trong ngần nên anh không đủ can đảm để bước đến. Sau này, nhiều lần anh tự trách sao ngày ấy mình quá nhút nhát. Mặc dù tình cảm rung động lần ấy rất sâu đậm nhưng chưa đủ để làm nên cuộc tình. Và lần ấy cũng là lần chia tay của đoàn thực tập. Vĩnh mãi say đắm mà quên không xin địa chỉ của An. Và cũng có lẽ anh ngầm nhận ra An không dành tình cảm cho anh, nên thời gian cứ mãi trôi...

 

***

 

2. Hai mươi năm, bao gian truân đổ xuống đời lính, trái tim anh đổ vỡ trên con đường tìm kiếm hạnh phúc riêng. Trái tim tưởng chẳng bao giờ có được tình yêu kể từ lần lỗi nhịp ấy. Trái tim lính cô đơn giữa biển đời biền biệt. Và trái tim ấy luôn tìm em…

Em có thể cho anh nắm tay được không?

Lời đề nghị đó là lần đầu hò hẹn sau khi hết giãn cách. An bối rối đỏ bừng hai má như thiếu nữ vùng cao mặc dù không còn tuổi đôi mươi nữa. Lời đề nghị ấy được thốt ra từ một trái tim nóng bỏng của 20 năm chờ đợi, của nỗi mong nhớ không nguôi.

Chàng lính vùng cao năm ấy được người chị bà con giới thiệu và lập gia đình cùng cô gái đồng bằng. Có lẽ vì chất lính và người buôn bán ở chợ không cùng chung tiếng nói nên chàng càng vật vã trong sự gìn giữ hạnh phúc và nuôi các con khôn lớn. Vĩnh chuyển về trường sĩ quan ở thành phố, cần cù, nhẫn nhịn và bỏ luôn trái tim mình ở lại vùng cao để làm người chồng, người cha giữa bon chen cuộc đời, giữa cô đơn nỗi lòng và giữa nỗi nhớ về tuổi trẻ và tình yêu chưa trọn vẹn. Đôi khi ngồi một mình, anh nghĩ xem cuộc đời mình bị vướng vào đâu mà nên cơ sự này. Anh biết rằng, một cuộc hôn nhân không tình yêu không bao giờ mang lại cho con người ta hạnh phúc. Hạnh phúc khi ta cùng nhìn về một phía, cùng đồng điệu tâm hồn. Mỗi sớm dậy ra công viên tập thể dục, nhìn đôi vợ chồng già cùng nhau đi bộ cười nói tíu tít. Ông chồng ngồi xuống sửa lại đôi giày cho vợ đi nhẹ chân hơn. Trong ánh mắt ấy, Vĩnh ngỡ như mình tìm thấy được ánh mắt ngày xưa, ánh mắt đầy tình yêu mến. Anh thoáng cười, họ hạnh phúc quá nhỉ!


1637666499505.jpg
Tranh minh họa Nguyễn Khôi


Anh cố tìm nàng đã 20 năm nay và nay tình cờ anh đã tìm được. Cuộc hội ngộ này là sự thấp thỏm bao đêm, là sự bối rối lỗi nhịp trong cuộc gọi, là sự mong chờ,… và hạnh phúc

Khi nối lại liên lạc qua số điện thoại và màn hình zalo. Vĩnh như đứng mất một nhịp tim khi vẫn bắt gặp hình ảnh cô gái ngày xưa ấy. Vẫn nụ cười và ánh mắt ngày nào, vẫn dáng đi ấy, anh say đắm đến cả thanh xuân. Anh hiểu rồi, “mình không khờ dại như xưa được, mình phải nói ra”. Anh nhìn nàng mà muốn nói ngàn lời nhưng vẫn chỉ đưa ra lời đề nghị ấy khi sắp chia tay.

Không thể nắm tay đâu anh, nhưng ta có thể bắt tay nhau như hai người bạn, được chứ?

Và nàng chìa tay về phía anh. Cái bắt tay chóng vánh cũng đủ làm An cảm nhận được nhịp tim ấm áp và đôi tay rắn chắc của anh. An cười:

Thôi ta chia tay nhau nhé!

Con đường nhỏ ven bờ sông thật dài nhưng không hề tẻ nhạt. Bóng dáng người thương đã đứng đây để anh chụp hình. Giọng nói điệu cười của hai người râm ran bên nhau như suốt thời gian chờ đợi. Vĩnh biết rằng, từ đây, trái tim anh đã có người cất giữ. Những rung động như thuở đôi mươi ùa về. Anh tha thẩn một mình như muốn giữ lại hơi ấm còn vương đâu đây.

 

***

 

3. Hoàng hôn xuống, Vĩnh nhìn về phía núi, nơi có An đang sống cùng con trong khu tập thể của trường cấp II Hoài Sơn. An, cô giáo trẻ làm mẹ đơn thân đến nay đã gần 20 năm trời với biết bao điều tiếng. Mối tình đầu bao tình yêu và kỉ niệm đã ra đi theo tiếng gọi của sự nghiệp và tiền tài. Cạn nước mắt, cạn trái tim, An về huyện miền núi này để chôn chặt lòng mình. Con của cô giờ sắp trưởng thành, cô thấy lòng nhẹ nhàng. Trước bao nhiêu người theo đuổi, An cũng nghĩ mình cần tìm một nơi gửi trao. Nhưng tình yêu trong cô đã chết, niềm tin vào ai đó cũng không còn sau lần đổ vỡ ấy. An hướng lòng mình vào con trai và vào lũ học trò vùng núi để thấy mình không hề cô đơn mặc dù đôi khi, cũng chạnh lòng lắm. Khu tập thể gồm năm phòng nhỏ nằm nấp sau dãy núi hiền hoà. Qua định vị An gửi, Vĩnh biết chỗ cô ở chỉ cách đơn vị anh hơn 5 km. Nhưng vì đang mùa giãn cách không thể ra ngoài được, nên anh chỉ nhìn về hướng đó … Khói bếp hay hơi núi bốc lên trắng xoá khi chiều về mà xanh lam một dãy. Anh cứ tưởng đó là khói bếp nhà người thương đang nấu cơm chiều.

An thường nhóm bếp ngày hai bữa. Sáng sớm thức dậy, sau khi xem qua bài vở công việc, cô nhóm bếp nấu nước pha bình thuỷ để dùng trong ngày. Có hôm cô đun luộc nồi măng rừng do phụ huynh mới bẻ cho. Hay có khi cô nấu một nồi trà atiso với hoa cúc để uống dần, hoặc hầm một nồi xương để hai mẹ con ăn đến chiều. Trưa, An đi dạy về thì chỉ cắm nồi cơm điện và nấu bằng bếp ga cho nhanh gọn. Tối đến, bếp lửa được bùng lên cũng chẳng biết để làm gì, có khi đun nước tắm, có khi ngâm chân nước lá và cũng có khi chỉ nướng c khoai hay trái bắp. Bếp lửa đối với cô như một người bạn thân. Những ngày tháng thê thiết nhất đời mình, cô ngồi bên bếp lửa để nước mắt mau khô. Nước mắt hay mùi khói cay xè chảy ngược vào trong và dừng lại ở lòng ngực rồi sôi lên như nồi nước trên bếp lúc ấy. Giây phút biết Tuấn đã có vợ, An lao mình ra đường rồi không hiểu mình ngất đi như thế nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy cô ở trong trạm xá. Bằng tình yêu thương và che chở của chị y tá độc thân tốt bụng, An dần lấy lại sức khoẻ và quyết định làm mẹ đơn thân. Chị ấy đã giúp An tìm chỗ dạy và sống lánh gia đình ở vùng núi này. Ân tình đó, An không bao giờ quên được. Bởi vậy mới thấy, cuộc sống không bao giờ đưa bạn vào ngõ cụt. Ngay khi bạn thấy mình mất niềm tin với người này, vị cứu tinh sẽ xuất hiện giúp đỡ bạn. An vì thế thấy vui với công việc và vai trò làm mẹ của mình. Nhiều đêm không ngủ được, bếp lửa sưởi ấm lòng cô, nghe những nỗi đau tràn về trong từng giọt nước mắt và sưởi ấm tim đơn côi của bà mẹ trẻ. Bếp lửa giúp mẹ con cô ấm áp qua ngày đông, và giờ qua những ngày giãn cách.

 

***

 

4. Dịch covid-19 đợt 4 bùng phát dữ dội, xã hội lại giãn cách. Là người lính, Vĩnh cùng đồng đội từ thành phố về vùng núi trợ giúp người dân trong vận chuyển lương thực thực phẩm. Riêng đội của anh còn có thêm việc là truyền tải thông tin vào bệnh viện dã chiến. Anh gặp An khi cô đang trong đội quân tình nguyện hỗ trợ bếp ăn cho bệnh viện

Anh gì ơi, khu C ở đâu anh biết không chỉ đường em với?

Vĩnh dừng lại, không phải bởi nội dung câu hỏi mà bởi giọng nói quen thuộc ngày nào. Anh lắc đầu mấy cái như để cho tỉnh táo hơn. Thấy vậy, An lại nói:

Dạ thôi, chắc anh cũng mới vào không biết nơi này hả, vậy để em hỏi người khác ạ!

Vĩnh giật mình tiến lại mà rằng:

Không phải chị ơi, chị theo tôi, tôi cũng đến đó đây!

Vĩnh cố ý đi lùi lại một chút để định hình lại mọi việc xem có phải mình nhầm không.

Chị từ đơn vị nào về đây?

Dạ em ở trường Hoài Sơn anh ạ, em là giáo viên, tình nguyện vào phục vụ thôi ạ!

Giọng nói ấy, dáng đi ấy, nhưng qua 2 lớp khẩu trang, Vĩnh không dám hỏi thêm. Đêm đến, anh lính trầm tư ngồi ngoài ban công suy nghĩ. Sáng ra, anh đến khu bếp phục vụ hỏi thăm và được biết có cô giáo An, một người mẹ đơn thân tốt bụng nhất khu này, vẫn hay vào đây giúp mọi người cơm nước. Xin được số điện thoại, Vĩnh mừng như mở cờ trong bụng. Tim reo vui như nước ngàn trong vắt. Tìm trên zalo để kết bạn, anh thấy tim mình đập mạnh khi nhìn tấm ảnh đại diện của cô. “Có lẽ nào người anh nhớ thương 20 năm đã ngay đây? Có lẽ nào…  đúng là thế rồi. nụ cười ấy, đôi mắt ấy…”

Anh muốn gọi điện ngay nhưng ngập ngừng vì không biết nói gì. Biết người ta có còn nhận ra mình không?

Alo, anh là Vĩnh, anh bộ đội ngày xưa em gặp ở cao nguyên thời sinh viên đó, em nhớ không? Em có thể cho anh một cuộc hẹn gặp được không?

Không được! Lỡ người ta nói:

Tôi không nhớ! Xin lỗi chắc anh nhầm số!

Hay là thế này:

Alo, cô giáo An trường Hoài Sơn phải không? Tôi là người quen cũ của cô. Cô có thể cho tôi một cuộc hẹn vào sáng mai được không?

Cũng không được, nghe nó xa lạ và vô lí lắm! Vĩnh đốt điều thuốc lá thứ tư mà đêm vẫn chưa tàn. Đã lâu lắm rồi anh không hút thuốc. Anh không tài nào ngủ được. Màn đêm dày đặc quanh anh như một điều phủ phàng cho hiện tại. Qua tìm hiểu, anh biết An giờ có cuộc sống tương đối ổn định. Việc xuất hiện của anh lúc này liệu có mang lại điều gì tốt đẹp cho cô không hay lại là đắng cay? Anh có từ bỏ được gia đình để theo tiếng gọi của con tim không khi đàn con còn quá nhỏ. Đã nhiều lần tờ đơn li hôn cầm lên rồi đặt xuống, anh cũng đã vì con mà cho qua. Cả đời trai, anh chưa một lần cảm nhận về tình yêu. Người vợ đến với anh khi hai gia đình hối thúc bởi ai cũng quá lứa lỡ thì. Một sự sắp đặt và một cuộc hôn nhân lệch nhau về quan điểm sống tưởng đã chấm dứt tình yêu trong anh. Nhưng giờ đây, trái tim đã loạn nhịp, tình yêu bỗng ùa về. Cô sinh viên năm ấy giờ không còn nhỏ nhắn như xưa, nhưng giọng nói, điệu cười và dáng đi ấy chắc không thể khác được. Anh chìm vào giấc ngủ trong suy nghĩ mông lung.

 

***

 

 5. Chị ơi cho tôi hỏi, cô giáo An có ở đây không ạ?

Dạ không anh ơi

Vậy tôi có thể gặp cô ấy ở đâu được ạ!

Anh chờ tôi kiểm tra xem… ah, cô An bị ốm và nay xin nghỉ rồi.

Cô ấy bị sao ạ!

Chắc bị Covid rồi, chúng tôi ở đây lần lượt ai cũng bị nhiễm cả

Vĩnh thẩn thờ ra về mà lòng nghẹn đắng. Anh lấy điện thoại ra gọi, nhưng đầu dây bên kia lặng thinh. Tim anh như có ai bóp mạnh, anh nghe đau khổ tràn về.

Phòng cách li F0 nằm tại một bệnh viện dã chiến trong khu đất trống gần nơi anh đóng quân. Hằng ngày, bệnh nhân ở đây nhận được thức ăn, nước, và thuốc uống. Cũng từ hôm ấy, có một tình nguyện viên áo xanh ngày ngày ra vào khu điều trị với nụ cười trên môi và đôi chân biết hát.

Phòng 20 hả chị. Để em đưa cơm cho.

Nè, cậu chăm ai ở đó hay sao mà khi nào cũng giành thế?

Cả đội tình nguyện rất ngạc nhiên trước sự nhiệt thành quá sức của Vĩnh. Bất kể lúc nào có thể, anh đều đi vào thăm An với bộ đồ bảo hộ kín mít. Có hôm An sốt cao, Vĩnh xin được ngồi lại kề bên chăm sóc. Từ cái khăn ướt, li nước cam hay chén cháo viên thuốc. Ban đầu An tưởng đó là nhiệm vụ của anh bác sĩ hay y tá gì đó trong bộ thụng trắng chăm sóc bệnh nhân. An vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp trong mơ hồ. Có tiếng ai vẫn gọi cô tỉnh dậy khi mê man trong cơn ốm. Trừ mấy hôm sốt cao không để ý đến, hôm nào trong phần cô nhận được cũng có một loại trái cây khác, mà mọi người xung quanh không có. An tưởng do học trò cũ hay phụ huynh đã thương mến trao tặng. Cho đến một hôm cô nhận được một mẫu giấy với dòng chữ ngay ngắn: “Em khoẻ chưa? Anh Vĩnh đây, người bộ đội ngày xưa trên cao nguyên thường dẫn đường cho em khi em đi lạc. Mấy ngày tới anh không bên em được, nhưng anh đã ở rất gần em! Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Số điện thoại của anh 097… Chúc em mau khoẻ!”

Hình ảnh anh lính thông tin với nụ cười hiền ấm áp mà 20 năm trước cô đã lỗi nhịp. Hình ảnh anh tình nguyện viên áo trắng luôn bên cô gần một tuần qua làm lòng cô xúc động lắm. Chẳng lẽ duyên phận lại cho cô được gặp anh, người cô vẫn nghĩ đến những lúc đau khổ nhất với một sự tiếc nuối và ray rứt. Không biết giờ đây anh thế nào, chắc đang hạnh phúc bên gia đình của mình. Nghĩ đến thế, lòng An xao động một nỗi niềm khó tả. An cười: “Mình thật ích kỉ!

Khoẻ chưa em? Có ai đến thăm em kìa!

 An quay đầu nhìn lại và bắt gặp đôi mắt ấy, đôi mắt 20 năm trước. Ánh mắt nghiêm nghị đầy chất lính. Ánh mắt nâu đậm cao nguyên. Ánh mắt sâu mang nhiều trìu mến. Ánh mắt ấy nay chứa bao tình cảm yêu thương:

Em khoẻ chưa? Còn nhớ anh không?

An cố nén một dòng cảm xúc trào dâng trong lòng ngực

Em nhớ chứ! Chào anh bộ đội. Chiếc áo anh đưa hôm trời mưa của 20 năm trước nay đã không còn để trả lại anh đâu

Vĩnh cười hiền lành nhìn An trìu mến. Chưa khi nào lòng rộn ràng niềm hạnh phúc đến thế

Em ăn đã ngon miệng lại chưa?

Em khoẻ hẳn rồi, cám ơn trái cây anh gửi nhé!

   Cuộc gặp gỡ chóng vánh nhưng niềm vui còn vương mãi. Lần chia tay 20 năm trước, ánh mắt ấy còn vương mãi trong cô. Từ hôm đó, qua Zalo, hai trái tim đã chẳng còn khoảng cách, họ đã kể cho nhau nghe mọi sự trên đời như hai người tri kỉ.

 

***

 

6. Bước chân anh lính trở nên thân quen lạ thường trên các rẻo đường phố núi. Cuộc hôn nhân của anh đang đến hồi kết thúc sau bao đau khổ dằn vặt. Vợ anh đã chọn một người khác. Vĩnh xin chuyển công tác về Lam Sơn và đang chờ sự điều động, bỏ lại sau lưng phố thị tấp nập ồn ào, bỏ lại những kỉ niệm buồn vui cả thanh xuân ở đó. Cuộc hôn nhân không tình yêu đã lấy hết cả niềm tin và sức sống cùng tuổi thanh xuân của con người. Bước qua tuổi ngũ tuần, Vĩnh mới hiểu được điều gì là quan trọng trong cuộc đời con người, nhất là trong tình yêu. Tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ có tình yêu chân thành còn đọng lại. Và rồi, chỉ có tình yêu chân thành mới giúp người ta vượt qua mọi khó khăn thử thách trong sóng gió hôn nhân. Một tình gượng, một sự sắp đặt, một sự dối trá sẽ làm lãng phí cả thanh xuân và làm khổ cả hai.

Bình minh lên trên đất Lam Sơn thật trong trẻo và êm dịu. Vượt qua dãy núi xanh lam, ông mặt trời ló rạng xa xa như mang bao sức mạnh thần bí trong lòng người ngắm nó. An cười nhẹ nhìn ra sân. Những hạt nắng xuyên qua vòm lá thành từng sợi óng ánh rơi. Xa xa dãy núi dịu dàng ôm rừng cây xanh mát và rừng cây cũng dịu dàng nâng niu hạt nắng. Đôi chim tí tách chuyền cành làm rơi những những hạt sương long lánh như mưa xuân. Đã bao lâu rồi An chưa ngắm phố núi xanh rì này và nhiều yêu thương đến thế. Màu xanh rừng cây luôn ấp iu An mỗi khi buồn tủi, rồi dịu dàng đón cô trở lại sau Covid và nay còn thầm lặng dõi theo lòng cô khi rung động. Màu xanh núi rừng hay màu áo lính lại ùa về trong lòng cô giáo không còn trẻ. Màu xanh yên bình, màu xanh hi vọng ấy liệu có thay cho màu tím nhiều buồn đau của đời cô không?

Qua hoàng hôn bình minh sẽ đến, qua đau khổ, hạnh phúc liệu có đón chào? An thiếp đi trong giấc ngủ bình yên và trong màu xanh rừng núi. Lam Sơn ơi! Lam Sơn! ./.

(Phố núi tháng 6/2022)

MS:T12-1