QUANG TẤN
Xuân vọng cố hương
Tám mươi - ờ nhỉ đã trôi qua
Đón Tết thường xuyên ở xứ xa
Chén rượu ngày Xuân hồn phảng phất
Trong ta da diết nhớ quê nhà
Tết đến năm xưa chẳng có gà
Bánh chưng gói mỏng, cúng dâng cha
Mẹ ngồi vá áo bên song cửa
Nén lại trong tâm, mắt lệ nhoà
Pháo nổ đầu Xuân dậy xóm làng
Mồng Ba, tạ mộ, gió mênh mang
Trẻ con áo trắng, quần xanh mới
Lễ hội sân đình, trống thúc vang
Vần thơ cảm tác, mừng dòng tộc
Xuân vọng cố hương, nhớ họ hàng...
NGỌC THÙY GIANG
Về phố cũ
Khi về phố cũ xuân sang
Ô hay lòng bỗng rộn ràng yêu thương
Gió lay lộc biếc bên đường
Đời vui từng nhịp thở mừng đôi ta
Này em nụ đã thành hoa
Để cho trời đất reo ca bốn mùa.
LÊ THANH XUÂN
Trong vườn cây mùa xuân
Tôi đi trong ríu rit chim
Trong loà xoà bóng, trong lim dim vườn
Đất nghèo rễ cố mà vươn
Người nghèo phải lấy bóng vườn nương thân
Chân mình bỗng gặp bàn chân
Nghìn xưa đã biết lấn về khai hoang
Bây giờ nghĩa đã vuông tròn
Thời gian đã mở ngàn non chào mời
Mà nên mùa vụ bao đời
Mà nên tiếng hát, nên lời bay lên...
Miệt vườn chẳng phải gọi tên
Bởi ngon dư vị,bởi miền ngất ngây
Tôi đi hạnh phúc dâng đầy
Hương thơm vườn quả,mơ ngày giàu sang.
HOÀNG VĂN THỐNG
Nhớ xuân xưa
Xuân về tôi nhớ bến sông xưa
Cái rét cuối đông phủ bến bờ
Hoa đào nở rộ trong sương giá
Em gái đi về trên bến Mơ
Em tiễn tôi đi đã bao mùa
Mấy chục năm trường chưa trở lại
Thăm bến sông xưa người em gái
Đưa đò em tiễn buổi ban mai...
Vào cuộc chiến chinh mấy năm dài
Quê hương xa cách một thời trai
"Nay trở về Đông, mai xuống Bắc
Có nhớ sông xưa nhớ Xứ Đoài"
Canh cánh bên lòng nhớ sông xưa
Hơi ấm lòng trai đã bao mùa
Nay vẫn mơ về sông bến cũ
Nhắc thầm người ấy bến quê xưa...

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 83-84 (Tháng 01 & 02 năm 2025)