LÝ THĂNG LONG
Chiếc ba lô anh mang có nặng không
Chiếc ba lô kia
Mồ hôi anh ướt đầm đìa
Nó chứa gì mà trông to và nặng thế?
Bí mật ấy trên vai anh chưa từng kể
Tại sao...
Chiếc ba lô này chẳng nặng đâu em!
Anh xin lỗi vì không có cách nào cho đôi chân dừng lại:
Thong thả, hái tặng em một đóa hoa cúc dại
Mơ ngày đầu tay đan tay in bóng dưới hoàng hôn...
Và em, nếu trong chiếc ba lô của anh
Không có son môi và đêm thành thị xa hoa thì xin em chớ buồn
Bởi giờ đây anh là một người lính!
Đời lính hành quân thăm thẳm,
Như cái cúi đầu anh dành gửi mẹ cha
Như tình thương anh dành cho em
Chiếc ba lô anh mang, không lời hẹn ước
Trong đêm tối - chỉ có sao vàng năm cánh dẫn đường.
Chiếc ba lô này chẳng nặng đâu em,
Chẳng nặng bằng những nấm mộ gió chưa khô nỗi nhớ
Chẳng nặng bằng tuổi trẻ xưa còn dang dở,
Mà thế hệ anh đời đời chẳng thể đáp đền
Chiếc ba lô này chẳng nặng đâu em,
Chẳng nặng bằng vai mẹ: Gánh cả đời chờ anh lớn
Ngày anh biết bập bẹ, dùng hai chân tự đứng
Đã nghe mẹ kể chuyện Phù Đổng nước Nam...
Rồi mùa nối mùa sang,
Những cơn mưa sẽ che đi vệt loang màu áo
Và đôi mắt em nếu còn trẻ con, mít ướt
Thì xin em chớ khóc thầm!
Chiếc ba lô bây giờ anh kể cho em nghe chẳng hề nặng
Nhưng một ngày nào đó nó sẽ rất nặng...
Khi người đeo lúc đó, không biết mình mang gì.
LÊ PHAN HIẾU ANH
Bạn mới
Ngày đầu năm học mới
Bạn ngồi bên cạnh mình
Vừa lạ người, lạ tiếng
Hai đứa hoài lặng thinh.
Bạn nhìn ra thềm cửa
Mình trông mải bục thầy,
Giờ chơi, bạn dạo mất
Mình khẽ ngồi loay hoay.
Một hôm tập làm toán
Mình bối rối vò đầu
Rụt rè... nhờ bạn giúp
Chẳng ngờ… ngồi nhìn nhau!!
Có ngày kia bạn ốm
Nghỉ học. Mình ngồi không
Từng tiết nặng lời giảng
Mà nghe sao hẫng lòng…
Hôm sau bạn tới lớp
Tặng mình viên kẹo me
Rồi đứa cười, đứa nói
Râm ran tới lúc về.
Từ ấy mình tới lớp
Với người bạn chung bàn
Cùng miên man… làm toán
Cùng với người bạn thân!
TRẦN HUYNH QUỲNH
Mùa xuân là gì?
Ba ơi! mùa xuân là gì?
Mà sao bức tranh màu sắc
Từng giây trôi qua tích tắc
Cũng lắng vào lúc giao thừa.
Con theo mẹ cha chúc tết
Gia đình nội ngoại yêu thương
Vào ngày đầu tiên năm mới
Bình minh ngày mới bắt đầu.
Trước nhà, cành hoa lay khẽ
Đong đưa gió thổi rung rinh
Đường phố òa lên nhộn nhịp
Thanh âm cùng nét lung linh.
Đầm ấm khoảnh khắc sum họp
Trân quý lúc được bên nhau
Vui tươi đó là hạnh phúc
Gần bên chính sự sang giàu.
Con cũng chạy lại hỏi mẹ
Liền nghe, nỗi nhớ quê hương
Chợt đang quay về rất rõ
Mùa xuân là mùa yêu thương.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 83-84 (Tháng 01 & 02 năm 2025)