KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP HỘI VHNT ĐỒNG NAI
NƠI SÓNG BÀO VÁCH ĐÁ

Cao Hồng Sơn

(Nguồn: VNĐN số 32 – tháng 7 & 8 năm 2019)

 

Cao hồng sơn.jpg
Nhạc sĩ Cao Hồng Sơn trên đảo Trường Sa
 

Đúng 14h chiều một ngày tháng 5 rực nắng, con tàu Hải Đăng 05 hú còi, nhổ neo, rời cảng Vũng Tàu, thẳng hướng Trường Sa.

Là một người đi nhiều và được đi nhiều, vậy mà chuyến đi này tôi thấy háo hức, bồi hồi lạ. Xa xôi, vời vợi quá, tiềm ẩn quá… Và nhiều mạo hiểm nữa. Qủa đúng vậy. Trước tiên, xin chia sẻ cùng các bạn nguyên nhân tôi có mặt trong chuyến đi kỳ thú này.

Cách đây 9 năm, tôi được Tổng Công ty bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam mời đi thăm các đảo có ngọn hải đăng, thuộc vùng biển miền Tây Nam bộ. Sau gần 1 tuần lênh đênh trên biển và thăm các đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Khoai, Hòn Chuối. Ca khúc “Mắt biển” ra đời và được chọn làm bài hát truyền thống của Tổng Công ty từ năm đó. Bốn năm sau, tôi được mời đi lần 2, và  ca khúc “Những chàng trai của biển” ra đời, được nhiều ca sĩ hát ở nhiều nơi, được Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Đồng Nai dàn dựng, cộng với 2  giải thưởng nho nhỏ.

Lần này tôi được mời đi thăm tất cả các đảo có đèn hải đăng trên quần đảo Trường Sa. Sáu đảo nổi và ba đảo chìm đang đợi, mời các bạn cùng tôi Trường Sa nhé.

Sau khoảng 40 giờ đồng hồ liên tục trên biển vắng, không wifi, không sóng điện thoại, với tốc độ trung bình 8 hải lý (khoảng 15km/h, mỗi hải lý tương đương 1,8km) con tàu vận tải 600 tấn, đưa gần 20 thủy thủ, 10 cán bộ, kỹ sư, công nhân của công ty, và 5 khách mời chúng tôi tới đảo chìm Đá Lát. Thời tiết tốt, biển êm, đúng là “Tháng 3 bà già đi biển”, vậy mà khi xuống ca nô để lên đảo, chúng tôi vẫn ngả nghiêng vì sóng, bởi xung quanh đảo thường là bãi đá và san hô, tàu phải neo từ ngoài xa và xuống ca nô để lên đảo, mà việc lên, xuống ca nô là khá vất vả và nguy hiểm, luôn có các chiến sỹ và thủy thủ giúp. Các chiến sỹ bộ đội hải quân và các công nhân của hải đăng đón chúng tôi trong niềm vui, xúc động khó tả. Một bữa cơm trưa thịnh soạn cho khoảng 50 người, có cá lạ, ốc lạ  và 3 bài hát “Hát quốc ca giữa đảo Trường Sa”, “Mắt biển”, “Những chàng trai của biển”, đã làm mọi người trở nên gần gũi, thân thương. Những vòng tay ôm chặt, những giọt nước mắt đàn ông đã xuất hiện nơi sóng chán, gió thừa này. Thương lắm, ngưỡng mộ lắm, hỡi các chiến sỹ thân yêu. Nhất là các công nhân hải đăng, họ phải ở nơi đầu sóng hơn, gian khó hơn, thiếu thốn hơn, không có vũ khí trong tay… nguy hiểm hơn. Các ngọn hải đăng ở đây có 6 anh em, chỉ có 1 tháp đèn biệt lập nhô lên giữa muôn trùng, cách đảo chìm có bộ đội hải quân khoảng 2 hải lý.

Tạm biệt nhé đảo chìm Đá Lát thương yêu, chúng tôi về tàu lúc 12h30 trưa. Những cái bắt tay như không muốn rời, bàn tay như có keo dính lại, hơi ấm như lửa truyền, đốt vào tim nhau. Khi tiếng chào không còn nghe được nữa, thì các cánh tay vẫn vẫy vẫy kìa.

Tôi bần thần như trong mộng, tay vẫn ôm chiếc vỏ ốc cực to, cực đẹp, duy nhất của sỹ quan chính trị viên tặng tác giả khi con tàu đã rẽ sóng tiếp tục Trường Sa.

Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, chúng tôi sang tới đảo Trường Sa lớn, đây gọi là thị trấn - Thủ đô của biển Đông có khác. Có cầu cảng để tàu cập bến, khách, hàng, lên, xuống thuận tiện, có đường băng sân bay… Gần 16h chiều rồi mà nắng vẫn như rang. Tôi chợt hát vang câu hát của mình. “Nơi đây Trường Sa muôn vàn gian khó/ Nơi đây bài ca cũng sạm màu gió mặn/ Biển rang ,trời rang ,đá cằn, cát khát/ Nụ cười của lính, nụ cười màu xanh…”.

 Tất cả rượu, bia, thuốc lá đều bị cấm mang lên đảo. Đó là mệnh lệnh của quân đội đối với các đảo. Đảo có 7 hộ dân và 1 số ngành nghề khác như: Chỉ huy bay, khí tượng… Chỉ huy cao nhất của bộ đội cũng đồng thời là người lãnh đạo cao nhất về dân sự (Đảo trưởng) của hầu hết các đảo. Chất lượng cuộc sống ở đây khá tốt, các em công nhân hải đăng cũng không là ngoại lệ.

Chúc mừng các bạn, tạm biệt nhé, mình muốn đến với nơi gian khó hơn. Khi hoàng hôn vừa lặn (7h tối) chúng tôi về tàu ăn cơm chiều và ngay đêm đó nhổ neo.

 Tiếp cận đảo chìm Đá Tây lúc nửa đêm, nhưng sau 7h sáng mới đổ bộ lên đảo. Đá Tây là chùm gồm 3 đảo. Chúng tôi chỉ lên 1 trong 3 đảo có ngọn hải đăng ở sát với bộ đội hải quân. Cách đó khoảng 4 hải lý có đảo lớn hơn, có âu thuyền để bà con ngư dân tránh bão, có nhà máy sản xuất đá, bán dầu, phục vụ tàu đánh bắt cá.

Lên đảo nào cũng vậy. Sau khi gặp gỡ, giao lưu, tặng quà các chiến sỹ hải quân, Giám đốc Công ty biển Đông cũng tổ chức họp mặt và giới thiệu các vị khách cùng đi, và khi nhạc sỹ được giới thiệu thì mặc nhiên lời đề nghị hát vang lên. Dù không đàn (lên đảo khó quá, không mang đàn lên được), tôi vẫn hát. Tại đây, sau ca khúc “Mắt biển”, chú em trạm trưởng đã ôm tôi và khóc, tôi cũng vậy, và vị khách cục phó của một cơ quan bảo vệ pháp luật, tưởng chừng như “khô cứng” và kìm nén tình cảm lắm, vậy mà cũng… như khóc, nhiều khán giả khác cùng cảm xúc. Tôi đã đàn, đã hát trên biết bao sân khấu, nhưng nơi không sân khấu này (vì bước vội ra khỏi nhà là bước xuống biển) tôi thấy… “tôi” hơn. Cám ơn biển cả, cám ơn các em, các em cho mình nhiều lắm, yêu và thương các em quá. Ra tới đây, tôi thấy nặng lòng, mắc nợ nhiều.

Nơi đêm khuya cùng sao, ngày dài cùng sóng, ơi anh hải đăng, ơi bạn biên phòng, ơi anh hải quân, đất nước nhớ các anh…”.

 Viết ra vậy, hát ra vậy, tôi thấy mình nhẹ nhàng hơn.

Đến lúc chia tay rồi, sắp xếp mãi mới đủ chỗ cho khoảng 10 người đứng để chụp tấm hình lưu niệm, người chụp phải bước xuống biển mới lấy hết được khung hình có người mà chưa có cảnh. Mong đọc giả hình dung giùm nhé, nơi hải đăng đảo chìm Đá Tây là vậy đó.

Chúng tôi tiếp tục với một hành trình dài khoảng hơn 12 giờ liền. Biển động hơn, dữ dội hơn. Đảo nổi An Bang đang chờ phía trước. Đây được coi là đảo sóng gió nhất, việc tiếp đảo là rất khó khăn và nguy hiểm. Các thủy thủ nói rằng khi tiếp tế xong đảo này tức là đã hoàn thành 85% công việc của chuyến công tác. Cả hơn chục chiến sỹ đón sẵn chúng tôi ở mép nước, họ như “bế” cả ca nô xô lên bãi cát, nhưng lên được đảo rồi thì khá thoải mái. Các chiến sỹ và công nhân đèn hải đăng ở bên nhau, doanh trại khang trang. Dưới cột cờ nơi đây, tôi đã ôm đàn của bộ đội để hát, bộ đội đứng nghe xung quanh, và bữa cơm trưa thứ 2 trên đảo được tổ chức ở đây, cũng ngập tràn tình nghĩa và âm nhạc.

Rồi giờ chia tay cũng lại đến, đảo trưởng tiễn tận mép nước, chúng tôi như rất khó… bước đi. Các chú bộ đội “bế” chúng tôi lên ca nô rồi đứng như trời trồng giữa biển, khi ca nô đã khuất dưới đợt sóng chùm lên.

Con tàu nhỏ già nua lại kiên gan gối sóng. Điểm đến tiếp là đảo chìm Tiên Nữ. Đây là cực Đông của Tổ quốc, nơi xa xôi nhất này cách đất liền khoảng  900km. Chính nơi đây làm tâm hồn tôi rung động nhất. Tôi chợt nhớ câu hát của mình: Nơi sóng bào vách đá, nơi khát cả bài ca…/ Có những người sớm hôm bám biển/ Để bình yên câu chuyện ngàn xưa/ Có những người sớm hôm đảo xa/ Để thắp sáng dáng hình Việt Nam…” .

Sau khi thăm các chiến sỹ hải quân, chúng tôi sang ngọn hải đăng cách khoảng 5 hải lý (gần 10km). Cá heo nhảy lên mặt nước, như reo vui chào đón. Tại đây, chúng tôi có một trải nghiệm tuyệt vời: Tắm trên bãi đá nhiều san hô và đeo kính ngắm thềm lục địa, xung quanh là hàng đàn cá kìm bơi sát người. Nơi đây như giúp tôi sạch sẽ hơn cả thể xác cùng tâm hồn.

Tràn trời biển nước vậy đó, nhưng nước ngọt được ví gần như máu nhé! Chúng tôi chỉ dám “tráng” qua người để về tàu tắm gội lại. Trạm trưởng là người thâm niên nhất, hơn 50 tuổi đời, hơn 30 năm trên các ngọn hải đăng cô quạnh… Thật đáng ngưỡng mộ và trân trọng bạn, bạn Lưu ạ (tên của người ấy). Bạn được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen là quá xứng đáng rồi.

Chúng tôi lại rẽ sóng, nhưng từ đây tôi thấy… đau. Đau tim, tôi thấy nhức nhối, ứ đầy cảm xúc. Phải viết, và tôi bắt đầu viết, viết gần như suốt đêm hôm đó, ngày hôm sau cả tàu đã biết và cùng được nghe, rồi góp ý, rồi vui sướng, rồi cám ơn… Vậy mà ca khúc mới hoàn thành hôm qua (sau khi về cả tuần), phải lắng nghe góp ý của mọi người và quan trọng nhất là phải biết lắng nghe chính mình. Xin hẹn chia sẻ với quí vị tác phẩm mới “Hải đăng tỏa sáng Trường Sa” vào dịp khác nhé.

Nơi sắp đến là điểm “nóng”, nhạy cảm nhất trên quần đảo Trường Sa. Để đến được chùm đảo Sinh Tồn, Nam Yết, Sơn Ca, chúng tôi đã đi qua gần sát đảo Gạc Ma. Bằng ống nhòm,  nhìn rõ lắm. Lòng quặn thắt, khi thấy ngọn hải đăng của họ cao hơn gấp đôi các ngọn hải đăng của mình (các ngọn của mình cao trung bình từ 27-32m, trừ ngọn ở đảo Song Tử Tây cao trên 40 m). Vậy mà kìa, 70 m ngạo nghễ giữa biển trời… Trên 200 tàu dân binh của họ soi mói Tổ quốc tôi, và cả con tàu bé bỏng của chúng tôi.

Tôi đã hát nhiều nhất ở đây, vì: “Trong tôi chỉ có bài ca/ Làm sao thắng được tà ma bây giờ/ Trong tôi chỉ có tiếng đàn/ Làm sao thắng nổi ngàn ngàn gian tham…”.

64 liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma đã được lập bia thờ tại đảo Sinh Tồn. Đứng trước phương danh, anh linh các anh chắc đá cũng phải đau, phải buốt.

Sức “nóng” ở đây thể hiện trên từng gương mặt các sỹ quan, chiến sỹ mà chúng tôi gặp gỡ, các bạn ấy cho chúng tôi biết nhiền hơn những gì tôi viết ở đây. Trong 3 đảo này, chỉ đảo Sinh Tồn mới có dân ở. Mà cũng chỉ là 7 hộ nhé. Cả 3 đảo đều là đảo nổi, nên cuộc sống cũng dễ chịu hơn đảo chìm.

Mời các bạn cùng tôi đến đảo cuối trong hành trình “Nơi sóng bào vách đá, nơi khát cả bài ca…” nhé!

Đảo Song Tử Tây đã biết chúng tôi sắp đến từ xa hơn 100 hải lý (hơn 12 giờ tàu chạy). Đây cũng là đảo nổi, khá lớn, cũng có 7 hộ dân, có chùa như Sinh Tồn và Trường Sa lớn. Cách đó hơn 1 hải lý là đảo Song Tử Đông thuộc Philippines. Bên mình thì xây dựng, bảo vệ khá chu đáo, vậy mà bên bạn thì hầu như đảo hoang, nghe nói chỉ có 7 người thay ca nhau giữ đảo. Hàng năm giữa mình và bạn có giao lưu, mình thì quân dân đầy đủ, họ phải chở người từ trong nước ra… Đứng trên tháp ngọn hải đăng cao trên 40 m nhìn toàn cảnh đảo, nhìn biển Đông thân yêu đúng là một trải nghiệm tuyệt vời.

Từ đây, con tàu kiên gan chạy một mạch hơn 2 ngày, 2 đêm để vượt hơn 700 km về lại đất liền trăm nhớ, ngàn mong. Đây là khoảng cách dài nhất, sâu nhất, đồng hồ báo nhiều vùng biển có độ sâu trên 5000 m, ngược sóng, nên nhiều lúc tàu chỉ chạy được hơn 6 hải lý/giờ. Cảm giác mong chờ xuất hiện nơi mọi người trên tàu, và sáng sớm ngày thứ 3 đã có tiếng mách, gọi nhau: Có sóng điện thoại rồi, nhắn tin đi, gọi điện cho người thân yêu đi. Mờ xa, phía đất liền là đảo Phú Qúy thuộc tỉnh Bình Thuận, một niềm vui, sự bình an như lan tỏa trong tâm hồn.

Chuyến đi thuận lợi, nhanh hơn dự kiến. Chỉ còn hơn chục giờ đồng hồ nữa là chúng tôi về tới Vũng Tàu, rồi liên hoan nhẹ và chia tay… Nhưng cảm xúc của chuyến đi thì chắc chắn tôi sẽ mang theo suốt đời. 


 

C.H.S