CHÀO MỪNG 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020); MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
NGƯỜI “ĐI SĂN MẶT TRỜI”

 

Hoàng Long

(Nguồn: VNĐN số 32 – tháng 7 & 8 năm 2019)

 


 điện chiều.jpg
Điện chiều - Hoàng Long



     Hắn là một “kẻ sĩ” mới nhập môn, cũng tập tành “chụp, choẹt” đôi ba tấm ảnh cho thỏa lòng đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật; rồi hắn bắt đầu từ tìm tòi trên mạng, sách báo và bạn bè về nhiếp ảnh để cố tạo ra những bức ảnh đẹp.

    Phải nói nhờ cái face book mà hắn được dịp giới thiệu, trưng bày những sản phẩm ảnh của mình trên đó một cách tự nhiên mà không gì ràng buộc. Những bức ảnh đầu tiên được giới thiệu không hiếm những lời chê bai… nhưng cũng không ít những lời khen để động viên, hắn suy nghĩ mãi: “Khen chê cũng là quan tâm, nên cứ phải cố gắng thôi, chỉ cần một lời động viên của cư dân mạng cũng đủ tạo thêm động lực cho công việc mới này rồi”.

    Vào cuộc hành trình đi tìm cái đẹp trong nhiếp ảnh, ai cũng ước ao một lần chọn cho mình một thời khắc đẹp để được ngắm nhìn mặt trời to như cái thúng, đỏ hửng lồng vào đó là những đàn cò trắng tung bay hoặc những đàn trâu, bò vàng lững thững ra đồng… mong chụp được những bức ảnh đẹp lưu lại cho hậu thế. Ước ao là vậy, nhưng nếu chịu khó săn đón chắc cũng sẽ sớm trở thành hiện thực mà thôi.“Tôi phải vác đồ nghề ra đi từ 4, 5 giờ sáng chọn cho mình góc chụp đẹp rồi chờ mặt trời lên, nhưng đâu phải hôm nào mặt trời cũng xuất hiện như mình mong muốn đâu. Có hôm, đến nơi ngồi chờ mãi vẫn không thấy mặt trời, do thời tiết nên chỉ lóe lên một chút rồi lẫn vào trong những đám  mây cuộn đi mất… tiếc công phải chờ đợi”. - Bỗng nhiên hắn kể cho tui biết như thế.

    Dần dà, sau này trên face book hắn được mệnh danh là người chuyên đi “săn mặt trời” bởi trong album ảnh của hắn luôn chứa đầy ắp những ảnh về bình minh, hoàng hôn với nhiều góc độ khác nhau, nhiều ảnh rất có hồn trông cứ như cả một bài thơ về thiên nhiên mênh mông, lai láng.

    Hôm tui có dịp về quê dạo chơi trên đỉnh núi Sam (Châu Đốc - An Giang) thấy nơi đây có hẳn một vị trí cho khách tham quan đón hoàng hôn, chụp ảnh mặt trời lặn thu hút đông đảo du khách gần xa. Nếu hắn được cất bước lên tận sơn động Núi Sam này thì khỏi phải nói, chắc là hắn sẽ hứng chí lắm.

    Gần đây, tại xã Hàng Gòn (Thị xã Long Khánh) trên ngọn đồi cao, chủ nhân Lê Cao Thăng cũng đã cho thiết kế một khuôn viên để bạn bè sáng sớm lên đón bình minh, chiều lên tiễn hoàng hôn khá thú vị, thu hút bạn bè từ khắp nơi đến chiêm ngưỡng. Chờ thời tiết thuận lợi, tôi hứa sẽ đi cùng với hắn thám hiểm quả đồi này xem sao, hắn còn đề nghị: “Nên nghỉ lại đêm trên ấy sẽ cảm thấy thú vị hơn, vì được cả hai việc, vừa chụp ảnh hoàng hôn và cả bình minh, thế mới hấp dẫn chớ!”.

Thế là tôi cũng tập tành đi săn mặt trời để có dịp cùng với hắn khám phá thiên nhiên, vào những ngày cuối tuần mỗi khi tâm hồn thoải mái, bớt đi những bộn bề lo toan trong công việc, cuộc sống, thả mình với thiên nhiên, cảm thấy lòng mình ung dung tự tại và chỉ có bấm máy. Ngày đầu tiên tôi thực hành nhiếp ảnh, đó là buổi chiều ngày Rằm tháng Giêng âm lịch, nghe nói rằng trong năm chỉ có thời khắc giao thời giữa chiều và tối trong ngày Rằm tháng Giêng đó mới là khoảnh khắc đáng nhớ, họ còn nói: “Khi đó ánh sáng của mặt trăng vừa nhú lên tỏa ra giao thoa với ánh sáng mặt trời hoàng hôn vừa lặn xuống cuối chân trời tạo ra một màu tim tím, nền chiều rất đẹp “chiều tím”. Chưa hết, ven cánh đồng vừa thu hoạch các bác nông dân đốt vội vài đụn rơm, khói lan tỏa lững lờ trên những rặng tre gối đầu lên mặt trời hoàng hôn trở thành “khói lam”. Cũng có thể từ những bếp củi, những đợt khói lững lờ trên mái nhà lan ra những rặng tre làm cho “khói lam” càng thêm bí ẩn”. Từ đó “Khói lam, chiều tím” đã trở thành đề tài hấp dẫn cho thơ ca, hội họa và cả nhiếp ảnh. Cất công đi săn tìm thời khắc này thì cả là một nghệ thuật. Thật ra, bây giờ cả ở nông thôn người ta đã thay thế gần hết những bếp củi thơm nồng mùi khói rơm bằng các loại bếp gas, bếp từ, bếp điện hết trơn trọi, nên để tìm cảnh hoàng hôn với khói lam chiều cũng không phải dễ.“Bồi hồi nhớ lại những buổi chiều chiều, khi mặt trời lẳng lặng khuất dần sau rặng núi, lúc lũ gà cục ta cục tác gọi nhau trở về chuồng… ấy là lúc người dân quê đỏ lửa thổi cơm tối. Bếp được nhóm bằng rơm bằng rạ, lép bép nung cháy những cành củi khô đang gập lưng, cong mình hiến dâng từng ngọn lửa rực hồng. Những làn khói trắng bốc lên rồi vẩn vơ vương lại từng chùm treo trên những rặng tre. Khói nhà này tan theo khói nhà khác, cứ thế lan ra cả làng quê.

    Xa xa trông thấy khói lam chiều uốn lượn trên những ngọn cây, ôm lấy làng xóm như một dòng sông bạc trắng hiền hoà trôi giữa chiều tím hoàng hôn. Nhìn thấy khói lam chiều, người dân quê đang mải làm ruộng ngoài đồng xa biết rằng trời đã tối. Chẳng ai bảo ai, mọi người lục tục kéo nhau về sum họp gia đình sau một ngày làm lụng vất vả”. - Một người thân kể lại như thế.

    Chụp ảnh với mặt trời là cả một chương dài trong nhiếp ảnh nghệ thuật, đòi hỏi người chụp cần phải có cái “tâm” thanh thoát, một chút nghề vững vàng, một niềm đam mê khao khát thì chắc sẽ có nhiều tác phẩm đẹp về cảnh bình minh, hoàng hôn, hiến tặng cho đời nhiều điều thú vị.

 

H.L