Tôi
sinh ra ở nông thôn, bố mẹ tôi là nông dân nên trong nỗi nhớ vẩn vơ luôn có
bóng dáng của đất đai, vụ mùa và cày cấy.
Tôi
yêu những ngày cuối tuần về quê, rủ theo vài đứa trẻ ra cánh đồng, lội xuống
một thửa ruộng nào đấy để thị phạm và giảng giải cho chúng nghe chuyện vui buồn
nhà nông, để vơi đi nỗi nhớ đồng, nhớ đất. Rồi nằm dài trên bờ cỏ, thấy trời
bao la, thấy đất mênh mông; ngửi mùi thơm hăng hắc, nồng nồng của cỏ dại và thả
lỏng hồn mình vơ vẩn cùng những đám mây.
Nhưng
nếu chỉ có đất, trời, mây và hương đồng nội, có lẽ không đủ để tôi yêu thôn quê
dài lâu và chặt bền đến vậy. Tôi dành nỗi nhớ nhiều hơn cho những dáng lưng khom. Cái dáng tự là nhà nông
là tự có, dẫu cho bạn có làm rẫy cao hay ruộng sâu; dẫu bạn trồng lúa, trồng
màu hay chăn thả... Bởi công việc nhà nông, lưng phải ngắn lại, kéo cơ thể thấp
xuống thì mới thực sự là …làm việc nông. Cái dáng lưng khom cong cong không chỉ
là hiện thân của nhọc nhằn, lam lũ mà còn là minh chứng cho sự gắn bó nông dân
và ruộng đồng, cho tình yêu thương lâu đời giữa người và đất.
Tôi
sinh ra ở nông thôn, bố mẹ tôi là nông dân, dẫu tôi có làm gì, dẫu tôi có ở nơi
đâu thì góc nhớ vẩn vơ trong trái tim tôi vẫn thấp thoáng dáng hình của những
tấm lưng khom, hiện thân của lam lũ, nhọc nhằn và tình yêu thương lâu đời giữa
người và đất.
Trâm Oanh