Thơ của Hoàng Đình
Nguyễn
(Nguồn: VNĐN
số 32 - tháng 7 & 8 năm 2019)
Bảy giờ mười, ngày mười
chín tháng năm
tôi đặt chân đến
Paris theo lịch trình định sẵn
ngẫu nhiên thôi, mà cứ
như hò hẹn
giữa ngày mới Paris
đón sinh nhật Bác Hồ
Xe chuyển bánh đưa
tôi vào thành phố
rộn rã Paris, tấp nập
những con đường
hòa quyện vào giữa nồng
ấm yêu thương
mỗi góc phố luôn nhớ
hình bóng Bác…
Tôi đã đến nơi này
xưa Người đến và đã từng
khao khát
ngọn Eiffel vẫn sừng
sững tự hào
vươn hết mình tỏa
sáng giữa trời cao
soi bóng xuống sông
Seine lặng lờ trôi chảy…
Tôi đã thấy những nơi
Người từng thấy
Nhà thờ Đức Bà, tìm cột
mốc số không
vươn mãi tầm nhìn
theo Paris dài rộng
tiếng chuông ngân rạo
rực những thánh đường.
Tìm con đường giải
phóng quê hương
Người sống giữa Paris
những mùa đông khắc nghiệt
viên gạch hồng sưởi ấm
Người, tôi biết
vẫn lưu lại ngôi nhà
số 9 ngõ Compoint…
Công việc nhọc nhằn dẫu
no, dẫu đói
suốt bảy năm Người sống
ở nơi này
phụ bếp, làm vườn, chụp
ảnh, vẽ tranh
lặng lẽ đi về qua bao
mùa tuyết lạnh
vẫn viết báo, làm
thơ, tha thiết nhớ quê nhà.
Bao năm rồi Người đã
đi xa
tôi tìm đến Paris gặp
Người trong nỗi nhớ
trên mỗi con đường,
trong từng hơi thở
trong
ngọn lửa vĩnh hằng rực sáng Khải Hoàn Môn…