Tháng Ba(Thương nhớ bà nội)
Bên sông cây gạo nở hoa
Đỏ linh thiêng, giữa tháng ba như trầu.
Bà ơi vải nhuộm không màu!
Mãi là dòng chảy chân cầu năm xưa.
Ầm ì sấm, chẳng thấy mưa
Ngang trời mây hạ cũng vừa dâng lên.
Nỗi buồn vốn dĩ không tên
Chiều nay sắc đỏ cháu têm thành trầu.
Biết rằng bà chẳng đi đâu
Quẩn quanh mưa nắng, dãi dầu thế nhân.
Con đường chồng chéo dấu chân
Bao nhiêu mùa, bấy nhiêu lần đổi thay.
Đành rằng hoa gạo chẳng cay
Mà sao lòng cháu vẫn đầy xót xa
Ước gì nơi ấy tháng ba
Trời
đang nắng ấm như là nơi đây...
Ảnh nghệ thuật Nguyễn Đình Quốc Văn
Hoàng Đình Nguyễn
Xuân về nhớ mẹ
Lặng thầm đi giữa chiều xuân
Ai như bóng mẹ bâng khuâng đợi chờ
Trải nhòa bóng thực như mơ
Con sao quên được tuổi thơ xuân nào
Chuồn chuồn bay thấp bay cao
Lạc đường cánh gió theo vào vườn xuân
Thoảng trong hương bưởi lâng lâng
Trĩu cành quả nặng níu chân người về
Chiều xuân lạc lối vường quê
Chao ngiêng nỗi nhớ, bộn bề trăng xiêu
Mẹ là trăm nhớ ngàn yêu
Dạt dào biển lớn bao điều trở trăn…
Lặng thầm giữa những bước chân
Mẹ về bịn rịn… hương thầm lan xa
Chiều xuân về tới quê nhà
Con
như đứng giữa bao la cuộc đời…
NGUYỄN THỊ PHẤN
Vẫn em...
(Quý tặng nhà văn H.N.Đ với
Ngày Biển Ấm )
Em ơi! Biển đã mặn rồi
Đừng rót thêm những giọt đời đắng cay
Định rồi... phụ nữ xưa nay
Những con thuyền nhỏ giữa bầy bão giông
Về đâu... trong cõi mênh mông
Về đâu những giấc mơ hồng tả tơi
Nếu không khóc được... thì cười
Kết từng lệ cạn thành lời tụng ca
Buồn, vui cạn chén quan hà
Hãy say cạn hết tình xa, nghĩa gần
Rồi mai cát bụi phù vân
Vẫn
em nửa mảnh trăng ngần đẫm sương.
Mai Hân Hạnh
Nếu không có em
Trái đất
Mặt trời
Tình yêu
Những điều kỳ diệu từ đâu?
Nếu không có em
Bầu trời như không có nắng
Không có em
Trống vắng giữa tha ma
Không có em
Không có lời ca
Chẳng có anh hùng
Và thi sỹ
Sống lụi tàn rầu rĩ giữa đêm đông
Em là hoa
Là chị
Là vợ
Là mẹ
Là lời ru thế hệ ngọt ngào
Tất cả từ em. Từ em có cả
Tiếng cười giòn giã
Mái ấm gia đình
Chúc mừng em, cả thế giới tôn vinh
Tháng
ba, mồng tám nghĩa tình.