LỆ HỒNG
Nhớ ba
Ta về xóm cũ năm nào
Ngập ngừng rẽ bước lối vào nhà xưa
Nào đâu tường vách lưa thưa
Cây gòn sai trái nắng trưa che đầu
Thèm ru lời hát ví dầu
Đan trong tiếng vọng còi tàu chạy qua
Bóng Ba ẩn thoắt gần xa
Nụ cười thiên cổ để ta nghẹn ngào.
Ảnh nghệ thuật Nguyễn Mạnh Hà
Lê Đình Thảo
Dọc đường chiến khu
Dọc đường chiến khu xưa, bom tấn
pháo bầy
Thân gõ đỏ oằn mình bom đạn chém.
Gốc Bằng lăng lỗ chỗ pháo đìa .
Lá Trung quân mãi trở che chiến sĩ.
Củ chụp, măng rừng giúp bữa đói thay cơm.
Dọc đường chiến khu nay, hoa xứ nở đầy.
Bông giấy đỏ rực hồng tươi sắc nắng.
Hương Tràm thơm, ngan ngát mùi say.
Xe lao vút, đường nhựa nóng trải dầy
Dòng điện sáng chạy dài xa tít tắp.
Hồ Quế Hậu
Gió lên
Bầu trời rộng,chẳng vô tình không tiếng gió?
Lòng người sâu, không gian khó tìm nhau?
Nửa đêm mòn mỏi canh thâu
Bổng nghe tiếng gió, mưa ngâu ngoài thềm.
Gió đồng nội, dịu êm sóng lúa
Đất với Người, nẩy lộc chồi bông
Anh đi đã mấy mùa đông
Em chờ cơn gió, dòng sông vỗ bờ
Gió rừng gọi mây ngàn,thác đổ
Đàn chim về tìm tổ chờ nhau
Tìm em ngọn suối bờ lau
Tình Anh mấy núi cho nhau mấy tầng
Gió biển lộng,con sóng trào dữ dội
Con tàu trôi nổi mấy phương trời?
Tình Anh ngọn sóng cao vời
Tình em dịu ngọt không vơi nỗi niềm
Gió lòng gọi cơn say đời sôi nổi
Tuổi đôi mươi bao nông nổi bộn bề
Sáu mươi tỉnh một cơn mê
Đời người cơn gió đi về có nhau?
Gió ơi! thổi mãi ngàn sau.