CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Giữa phố phường bát ngát


 Truyện ngắn của Đào Sỹ Quang

(Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai xuân 2022)


Nhóm kiến trúc sư người Pháp sang Việt Nam để thăm lại một số công trình của Pháp ở Đông Dương từ thế kỷ XIX. Dì Thúy của tôi (một nhà văn) đã yêu một người trong nhóm đó, một năm sau hai người tổ chức đám cưới. Dì Thúy rời quê sang định cư nơi “Kinh đô ánh sáng”…

Ba má tôi làm nghề thu gom rác ở chợ Biên Hòa. Đã nghèo, ba má lại sinh con một bề liên tục, bốn “con vịt”, rồi “tịt lò” luôn. Tôi là “chị hai” trong nhà.  

Dì Thúy động viên tôi học tiếng Pháp. Tôi dần cảm nhận được một đất nước nổi tiếng về sự lãng mạn. Hình ảnh Tháp Eiffel, cung điện Veraille, sông Seine êm đềm… hiện lên trong tôi. Tôi yêu “Những người khốn khổ”, yêu “Nhà thờ Đức Bà Paris”… Nhiều thứ lắm… 

Tôi là “cô nàng con nhà nghèo, cá tính và lãng mạn”, tụi 12A4 bảo thế. Tôi mê hội họa, âm nhạc, văn học. “Tất cả những gì tồn tại đều có từ hội họa, âm nhạc, văn học”. Tôi không hiểu nổi câu nói này của dì Thúy? Thật lý tưởng, người yêu của tôi phải biết chơi đàn, ký họa, và đọc văn. “Chó yêu mày!” - Con Vĩnh không biết đã bao lần “nhiếc” tôi như thế. - “Coi chừng lấy phải Chí Phèo!”. Tôi cười ha há: “Ôi, ta yêu Chí Phèo”.


Giữa phố phường bát ngát - Quang Hoàng.jpg
Minh họa: Công Hoàng


Tốt nghiệp phổ thông tôi đi du học Pháp. Tôi chọn học ngành thiết kế nội thất ở trường Kiến trúc Lyon. Tôi cảm ơn vợ chồng dì Thúy, chú Loic Desriac đã tư vấn, giúp đỡ tôi nơi đất khách quê người trong những ngày đầu chập chững bước vào đời. 

***

Đã không như những gì tôi nghĩ. Sinh viên du học, ngoài giờ học chỉ nghĩ tới cách kiếm tiền. Tôi biết số phận mình mà, không thể dùng “phép lợi thế” để sống nhờ người khác. Giờ tôi mới tận mắt chứng kiến cuộc sống thật sự của sinh viên du học. Có người phải bảo lưu kết quả học tập để đi kiếm tiền, khi có tiền thì trở lại học tiếp. Thậm chí có người bỏ dở, rồi cũng có người sinh ra thói hư tật xấu... Còn tôi không thể để người khác coi thường! Sinh viên du học có thể làm bất kỳ việc gì, miễn là có tiền. Từ bưng bê trong các nhà hàng, hái trái cây, giúp việc nhà… Cuộc sống sinh viên của tôi gói gọn trong ba từ: “học - tiền - ngủ”.   

Tôi chọn cách đọc sách cho những người già sống độc thân. Tôi hiểu, người đọc sách phải biết hóa thân vào từng nhân vật, từng sự kiện. Người Pháp, có lẽ với họ cuộc sống không thể thiếu sách. Cụ bà Sophie 75 tuổi, sống độc thân nhờ tiền hưu trí và trợ cấp của hai người con. Trước khi nghỉ hưu, cụ làm việc ở hãng rượu vang Chateau Montrose. Ngay buổi đầu gặp mặt, cụ đã tỏ ra rất quý mến tôi. Và chúng tôi bắt đầu một “hợp đồng miệng”. Mỗi tuần tôi dành hai buổi tối thứ ba, thứ sáu để đọc sách cho cụ Sophie nghe. Thời trẻ, cụ Sophie ham mê tiểu thuyết lắm, giờ thì cụ lại thích truyện ngắn. Tôi không ngờ “Chí Phèo” lại hấp dẫn với cụ đến thế. Chí Phèo trong tập truyện ngắn của Nam Cao dịch ra tiếng Pháp. Cụ Sophie thích nghe chính người của đất Chí Phèo đọc. Chí Phèo, một đứa con hoang bị bỏ rơi ở lò gạch, lớn lên đi ở cho nhà Bá Kiến, rồi bị tù... Chí Phèo trở thành tên lưu manh, say khướt, rạch mặt ăn vạ, rồi tình yêu với Thị Nở… Rồi cái chết của Chí Phèo và Bá Kiến. Cụ bà Sophie cảm động lắm, cụ bảo: xã hội nào thì văn học ấy.

Những gì dì Thúy khuyên tôi đã không uổng. Những truyện ngắn tôi đọc là do cụ Sophie chọn. Đây cũng là dịp để tôi mở rộng hơn tầm hiểu biết về các tác phẩm văn học của các nhà văn Pháp, Mỹ, Nga… Trong căn phòng của cụ Sophie chỉ có sách và sách. 

Sau năm năm nơi xứ người, tôi đã lấy được chứng chỉ loại giỏi về thiết kế - tư vấn nội thất. Nghĩ lại những năm tháng học tập và kiếm tiền ở cái nôi của văn hóa châu Âu, tôi thấy “sợ” ngay chính mình. Và tôi đã có việc làm. Ông chủ tỏ ra rất ưng ý trước những câu trả lời phỏng vấn bằng tiếng Pháp của tôi. Như vậy tôi đã không trở về Việt Nam như kịch bản ban đầu, để rồi quen dần với cuộc sống vô vàn áp lực. Người Pháp, với họ, nghệ thuật và khoa học không có đất dành cho những người chỉ biết “giậm chân tại chỗ”. Hạnh phúc biết bao khi tôi đã có tiền gửi về cho ba má…

***

Nhưng có một điều khó lòng diễn tả trong tôi, đó là giữa phố phường bát ngát mà nỗi nhớ quê nhà đến khôn xiết. Xa quê mới thấu hiểu sâu sắc hơn “chùm khế ngọt”. Nhớ sao những con đường, dòng sông, cây cầu, bạn bè từ thuở ấu thơ… Thương gia đình và người thân đến khắc khoải. Thích nhất là ra chợ hoa ngày tết, thỏa thê chụp hình, livestream… Nhớ da diết quê nhà gửi trong câu thơ, câu nhạc... Nhắn tin về cho con Vĩnh: “Tao muốn được về nhà, muốn được nhìn mày bĩu môi, muốn cùng mấy đứa đi ăn bún mắm ở quán bà Mười bên cầu Ghềnh. Giờ tao thấy lạc lõng, bơ vơ, xa lạ quá”. Nỗi buồn miền viễn xứ như muốn nổi loạn trong tôi, vùi dập tôi. Thương ba má làm lụng kiếm tiền nuôi lũ con ăn học… Nơi đây cũng không thiếu những bon chen, thị phi, vội vã. Người ta phải lo làm đủ thứ để có được những gì mong muốn. Tôi cứ dùng dằng trong lòng bao nỗi suy tư. 

Điện thoại reo. Lại con Vĩnh. Giờ nó làm ở ngân hàng Agribank. 

- Trang ơi, cô Ba trái cóc mất rồi, do Covid!  

- Ôi, cô Ba… - Tôi chết lặng. Cô Ba, ngày bán trái cóc bên hông trường cấp ba, tối phụ việc nhà hàng. Biết ba má tôi nghèo, thỉnh thoảng cô cho tôi mấy tờ bạc, “cầm lấy mua quà”. Vừa năm ngoái cô bị cái thằng “mắc dịch” say xỉn tông cho gẫy chân. 

- Mày tới nhà cô Ba thắp cho tao nén nhang! 

- Đang giãn cách! 

- Thế cô mất vào lúc nào, ở nhà hay bệnh viện? 

- Tao chỉ nghe mấy đứa biểu thế! 

- Mày tới ngay nhà cô Ba đi! Đi đi…! - Tôi gào lên!

Lòng nhớ thương cô Ba lại cào xé trong tôi. Đám nữ sinh chúng tôi ghiền trái cóc cô Ba lắm. Cô Ba thật dễ thương, coi đám “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” này như con đẻ. “Vĩnh ơi, mày thắp cho tao nén nhang, nói với linh hồn cô Ba rằng tao không về được…”.

Tôi bỗng như vỡ vụn.

***

 Điện thoại lại đổ chuông: 

- Cô Ba không chết. Mấy đứa nó nghe lộn. Cô có bị dương tính, điều trị khỏi rồi. Giờ tao tới nhà cô!

Tôi vỡ òa niềm vui sướng. Nếu gặp cô Ba tôi sẽ ôm cô thật chặt, khóc một trận thật to! Cô Ba… sao con lại có thể quên được cô? Cô thương con mà! Tôi điện về cho ba má, kể chuyện cô Ba trái cóc. “Yên tâm, ba má sẽ tới thăm cô ấy!”. - Má nghẹn ngào, không ngờ có một người đàn bà nghèo thương con gái nhà nghèo… 

Giờ tôi đã có tiền. Tôi hạnh phúc vì được ba má hết lòng yêu thương, có cả tình yêu của cô Ba trái cóc. À, còn vợ chồng dì Thúy và bao người nữa, lẽ nào tôi lại có thể phụ bạc! Ngay trong lúc này, cô Ba trái cóc là người đáng thương nhất. Một mình cô nuôi người chồng tật nguyền và đứa con gái nuôi. Tôi điện cho con Vĩnh: “Cho tao số tài khoản…”. 

Sớm nay tôi hít một hơi căng đầy, thấy mùa xuân về tươi tắn. Tôi chế câu ca trong ca khúc của nhạc sỹ Thuận Yến: “Dù đi đâu và xa cách bao lâu. Con vẫn thấy bóng cô giữa phố phường bát ngát…”. 

Đ.S.Q