CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Gánh hát xẩm


Truyện ký của nguyễn quang tấn

 (Nguồn: Tạp chí VNĐN số 50 - tháng​ 4/2022)

 

Bến xe thị trấn Ninh Giang, người ta đứng vây quanh gánh hát xẩm gia đình. Chồng - ông Quang Hùng - nguyên giáo viên cấp 3, khoảng 50 tuổi, mắt đeo kính đen, dáng cao cao, mái tóc gọng kính, cử chỉ không đến nỗi mò mẫm như người mù hoàn toàn. Vợ - cô Ngọc Loan - người nhà quê, tầm thước, xinh xắn, ưa nhìn, chắc cũng độ 45 tuổi, và đứa con gái kháu khỉnh - tên Hoài Thanh, cỡ trên dưới 13 tuổi. Họ hát theo làn điệu xẩm, dân ca chèo thì khỏi phải chê. Điều đặc biệt là bé gái vừa hát vừa đệm đàn ghita bài “Dáng đứng Bến Tre”. Ông bố phụ họa bằng đàn bầu. Bài hát có sức hấp dẫn, thu hút người nghe lạ thường...   

Họ quê ở bên Quỳnh Phụ. Cặp vợ chồng này đến với nhau - năm ấy Loan 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3. Hùng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, dạy văn lớp Loan. Đôi uyên ương này về tuổi hợp nhau. Ai cũng khen là “tam hợp”, hơn nữa hai nhà cùng xóm. Hai ông sui là bạn chiến đấu ở chiến trường B1, rất hiểu nhau.

Chuyện xui xẻo. Đầu năm 2008 Hùng không may bị tai nạn xe công nông đâm vào, ngã bổ nhào xuống chân đê cạnh cống Bến Hiệp. Cũng may không chết. Bị trọng thương. Một hòn sỏi nhỏ găm sâu vào hốc mắt - phải giải phẫu mới lấy được ra. Hùng bị chột một mắt là do vậy. Chân trái bị nát, phải tháo khớp xương bánh chè. Tai nạn “thập tử nhất sinh” là cú sốc nặng đối với cặp uyên ương này. Loan mang bầu cháu thứ 2, đang chờ ngày sinh. Cháu thứ nhất là Hoài Thanh mới 3 tuổi. Trong khi đó hai bên nội ngoại các cụ đã ra đi. Bà con họ hàng ruột thịt không còn ai giúp đỡ. Dân làng và xã thương tình giúp nhiều, nhưng chỉ giảm được phần nào khó khăn. Người ta nói: “Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống” không sai.

Vợ chồng bàn đi, tính lại phải làm gì để cùng nhau sống trong lúc đầy khó khăn này. Cuối cùng bọn họ quyết định: Bán nhà lấy tiền trả khoản nợ do vụ tai nạn. Số còn lại chuẩn bị để chuyển đổi sang nghề hát rong. Hồi còn là học sinh cấp 3, Ngọc Loan có chất giọng tốt, được cô chủ nhiệm lớp dạy cho mấy điệu hát xẩm, dân ca chèo như: trống quân, cò lả, sắp qua câu, lới lơ v.v... Còn Quang Hùng cũng võ vẽ chơi được Ghita khi học Đại học Sư phạm Hà Nội. Cả hai nhất trí, quyết tâm cao xây dựng gánh hát gia đình chuyên nghiệp theo kiểu miền Nam trước đây. Họ mua vi tính, tivi màn ảnh rộng, đàn ghita, đàn bầu…Tất cả những thứ ấy đều là “tạp phế lù”, nhưng còn xài được…


Gánh hát xẩm LVC.jpg

Minh họa Lâm Văn Cảng


Lúc đầu họ thuê phòng trọ ở cạnh bến xe thị trấn Ninh Giang. Loan thường ngày nhặt ve chai, buôn bán lặt vặt để mua ít rau mắm sinh hoạt cho qua ngày. Hoài Thanh ở nhà trông em với bố. Quang Hùng cả ngày miệt mài với vi tính như thời luyện thi đại học, anh nghiên cứu tự học nhạc lý, mày mò gẩy đàn bầu. Việc làm không tưởng này, khác nào như vào khu rừng rộng, thênh thang nhiều ghềnh thác, chông gai, lại chưa tìm được lối ra… Được cái Hùng có đức tính chịu khó, kiên trì và thông minh, kế thừa gen của cụ nội - cụ Tú Phòng - nguyên thầy giáo Làng An năm xưa… có khả năng tự học, nghiên cứu đàn nhạc qua vi tính. Học như vậy, lúc đầu rất chật vật. Một năm sau, tia hy vọng được mở ra. Sau 3 năm thầy Hùng đã nắm vững về nhạc lý và chơi được hai loại đàn: ghita, đàn bầu khá tốt…

Sau khi nhập hộ khẩu, địa phương đưa gia đình này thuộc diện xoá đói giảm nghèo, và chiếu cố bán với cái giá gần như cho không 30 mét vuông đất ở góc chợ, tiện việc buôn bán nhỏ và tài trợ thêm cho 10 triệu đồng để dựng lên gian nhà cấp 4, có chỗ chui ra chui vào. Khó khăn dần dần vơi đi.   

Vợ chồng nhà này hiền lành, sống biết điều, nên được bà con và chính quyền địa phương thương yêu, đùm bọc. Họ mở lớp bồi dưỡng môn văn, luyện thi đại học vào các tối thứ 7, chủ nhật tại nhà mình. Nhà chật quá phải thu 2 cái giường, một bộ bàn ghế ăn để có diện tích cho 20 chỗ ngồi. Học sinh phải kê lên đùi ngồi viết. Thầy Hùng dùng vi tính soạn tóm tắt giáo án rồi nhờ một em đưa về nhà in cho mỗi bạn một bản, nhờ vậy học sinh học rất tốt. Năm vừa rồi tất cả học sinh đều đỗ đại học môn văn. Bà con phấn khởi lắm. Năm nay địa phương cho mượn nhà văn hoá khu phố 4 làm lớp học, có đủ bàn ghế… Học sinh ở lân cận các xã cũng đăng ký học, sĩ số lên tới 30. Một vị phụ huynh đứng ra thu hộ tiền học, mỗi cháu đóng 200 ngàn đồng/tháng.

Phòng Văn hoá huyện Ninh Giang đề nghị vợ chồng Loan chủ trì thành lập đội văn nghệ không chuyên cho huyện. Dự kiến năm 2022 biên tập xong vở hài kịch nhan đề “Covid xẹp như gián” do thầy Quang Hùng sáng tác… Cái khó là chọn diễn viên đóng các vai chủng Covid phải có tướng mạo, cử chỉ gây cười, giọng nói truyền cảm, hát được các điệu: cách cú, trống quân, sa lệch bằng. Đó là vấn đề không hề dễ, rất phức tạp, vì chủng Covid biến hoá tàng hình khôn lường…       

Hát xong bài “Chiếc áo bà ba”, Hoài Thanh tươi cười, lễ độ giới thiệu: “Thưa bà con cô bác, sau đây mẹ con trình bày bài “Cung đàn ba sinh” theo điệu Xẩm xoan, do bố mẹ đồng sáng tác. Bố đệm đàn bầu, con đệm ghita. Như thường lệ, trước khi hát bài xẩm, họ dạo nhạc hoà âm bài “Lưu Thuỷ Kim Tiền”. Ôi! Tiếng đàn bầu điêu luyện làm sao, du dương, trong trẻo làm sao, khác nào tiếng suối chảy buổi sớm ban mai, hoà với tiếng đàn ghita trầm trầm tạo nên âm thanh sôi động lạ thường, không ai bảo đó là nghiệp dư.

Cung đàn ba sinh.

“Nghiệp đời gắn bó trước sau

Trong cơn hoạn nạn dìu nhau vượt đường   

Tơ lòng vương vấn, vấn vương

Ba sinh trời định tình trường nào phai

Một lòng son sắt mấy ai?

Cùng nhau về chốn trang đài tri ân

Ta bà kiếp sống cơ bần

Buông ra, xả hết trầm luân vơi đầy”.

Sau bài hát, mọi người hoan hỷ, chúc mừng, cho quà Tết: bánh chưng, các loại mứt, kẹo…

Tiếng máy bay rè rè đều đều như ru ngủ.  Những dải mây trắng bồng bềnh trôi vô định. Vài phút sau, đầu óc tôi nhè nhẹ, lâng lâng đi vào giấc ngủ. Trên chuyến bay trở về Nam, bất giác, hình ảnh gánh hát xẩm của vợ chồng Hùng, Loan cứ hiện lên chập chờn, mơ màng trong tâm trí tôi. Khi tỉnh dậy, tôi ngỡ ngàng nhận ra máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng tâm hồn tôi vẫn còn hoài tưởng về gánh hát xẩm đáng thương và đáng phục của đôi uyên ương ấy; có lẽ đúng họ là cặp “duyên nợ ba sinh”…


                N.Q.T