KỶ NIỆM 43 NĂM THÀNH LẬP HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI (22/12/1979 - 22/12/2022) - CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
GIỚI THIỆU CÂY BÚT TRẺ HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG


*LTS: Hoàng Thị Quỳnh Trang (bút danh thường dùng: Quỳnh Trang), sinh năm 1993, quê quán tại Cẩm Giàng – Hải Dương, hiện sống tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Quỳnh Trang là giáo viên dạy văn, và là cây bút trẻ của Ban Văn học, Hội VHNT Đồng Nai.

Trang thông tin điện tử Hội VHNT Đồng Nai trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm truyện ngắn của Quỳnh Trang.

 

 f7f338bf133bd4658d2a.jpg
Cây bút trẻ Hoàng Thị Quỳnh Trang

 

MẸ

Truyện ngắn của Quỳnh Trang

 

Một ngày tháng 3, Thương háo hức cầm tấm thiệp tự làm trên tay, ngồi trên ghế đá sân trường đợi ba tới đón. Hôm nay là một ngày đặc biệt – Ngày cu Bun ra đời. Bun là cái tên Thương đã nghĩ ra để đặt cho em. Mẹ Thương nói chị gái đặt tên cho em sẽ thương em rất nhiều. Hôm nay, trong giờ thủ công, Thương đã làm một tấm thiệp nhỏ để tặng cho em Bun – chào mừng em đến với thế giới này.

Đôi chân ngắn ngủn của cô bé lớp 2 cứ đong đưa trên ghế đá cho tới khi học sinh về hết. Bác bảo vệ khéo cánh cổng sắt to lớn, cô bé vội chạy ra ôm lấy từng thanh sắt.

- Mẹ cháu chưa tới đón hả? – Tiếng bác bảo vệ ôn tồn.

- Dạ, mẹ cháu đi sinh em bé, ba cháu dặn ngồi chờ ba sẽ đón.

- Cháu nhớ số điện thoại của ba mẹ không bác điện cho?

- Dạ cháu nhớ!

Vừa lúc ấy, dì Thương tới. Thương thấy dì Út vừa vui vừa bất ngờ. Dì Út lấy chồng ngoài Hà Nội. Mỗi năm phải tới mùa hè Thương mới được ba mẹ cho ra thăm dì và dạo chơi Thủ đô. Dì Út mặc đồ kín mít, đeo kính nữa nhưng vừa nhìn Thương đã nhận ra ngay, vì Thương yêu dì nhiều lắm!

Dì ôm chặt lấy Thương làm bao nhiêu câu hỏi trong đầu Thương biến mất.

- Tội nghiệp cháu gái của dì! – Dì nói rất là nhỏ.

Thương thấy dì khóc, Thương hỏi tại sao nhưng dì không trả lời, chỉ lặng lẽ đỡ Thương lên xe.

Cô bé về tới nhà, không có mẹ cũng không có em Bun. Căn nhà rối bời người qua lại bao trùm một màu trắng toát.

* * *

Từ ngày hôm ấy, trong nhà chỉ còn lại ba và Thương. Giống như nhà thằng Phúc bạn cùng lớp với Thương vậy, cũng chỉ còn nó và ba nó.

- Cho bạn nè! – Phúc đưa cho Thương một cái nơ cột tóc màu hồng xinh xắn vào giờ ra chơi, khi trong lớp chỉ có hai đứa.

- Cho mình chi vậy?

- Hồi trước thấy ngày nào bạn cũng cột tóc đi học mà, sao nay không cột nữa?

- Mình sắp cắt tóc ngắn rồi, ba không biết cột.

- Ồ… tiếc thật á! Mẹ mình để óc dài rất đẹp, sau đó mẹ cũng cắt ngắn… rồi… rồi tóc mẹ rụng hết sạch luôn. Dì Lan thì tóc ngắn chẳng xinh gì cả.

Dì Lan là người mẹ mới của Phúc. Lâu lâu nó kể riêng với Thương, dì Lan không xinh cũng không hiền, hay la mắng nó. Nhưng dì Lan kho thịt ngon và luôn tìm vớ cho nó mỗi buổi sáng. Chứ hồi đó, sáng nào nó cũng đi vớ cọc cạch, còn buổi tối thì ba toàn cho nó ăn phở hay hủ tíu ngoài đường.

Hôm nay cô giáo dạy làm bài văn tả người mẹ em yêu quý, Thương hỏi Phúc bạn tính tả mẹ hay dì Lan. Phúc nói nó không biết nữa. Tại hồi đó nó quên chưa hỏi: Ước mơ của mẹ là gì?

- Ước mơ của mẹ là con được bình an và hạnh phúc! Người mẹ nào cũng ước mơ vậy á!

- Sao bạn biết?

- Thì tối nào trước khi đi ngủ mẹ mình cũng nói vậy hết.

- Ừ, vậy chắc đúng á… - Phúc nói bằng một giọng ngập ngừng, có vẻ nó không thực sự chắc chắn.

Lát sau, hình như thằng Phúc vẫn chưa quyết định được sẽ tả ai, nó nói nhỏ với Thương:

- Nhưng mình biết ước mơ của dì Lan á!

- Dì Lan kể với bạn à?

- Không, mình nghe được dì nói với ba mình. Dì nói là: Em chỉ ước cu Phúc khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, gia đình mình hạnh phúc thôi.

- Mình thấy dì Lan thương bạn á!

- Mình không biết nữa, hôm qua mình làm lem mực ra áo, dì lại la mình.

- Ôi trời, nếu là mẹ bạn thì bạn cũng bị la thôi… Chứ không như ba mình, sáng nay ba lại mặc cho mình cái áo lem mực bữa trước nè.

Thương buồn bã chỉ cho Phúc vết mực loang dưới tay áo. Phúc nói bữa nào đưa áo cho nó, nó về nhờ dì Lan giặt sạch cho. Dì Lan giặt đồ sạch lắm! Ủi đồ cũng đẹp và thơm nữa.

* * *

Cuối tuần ba chở Thương về nội chơi, nhờ bà cắt tóc cho Thương. Bà nội vuốt hoài mái tóc dài tới lưng đen óng của cô bé:

- Nội tiếc mái tóc này quá!

- Nội ơi đừng cắt được không? Con muốn để tóc dài như mẹ.

Bà nội ôm chặt Thương vào lòng, lần nào nhắc tới mẹ Thương nội cũng khóc hết.

Bữa cơm trưa hôm ấy có món sườn xào chua ngọt mà Thương thích ăn nhất. Thương ngồi vào bàn ăn rất vui vẻ.

- Oa… Nội làm món này ngon quá đi! Con sẽ ăn 5 chén cơm luôn!

- Không phải nội làm đâu, là cô Hoa làm đó!

Cô Hoa, như lời nội kể là bạn mới của ba. Thương mới gặp vài lần cũng rất mến cô. Cuối tuần biết Thương về nội, cô hay mang cho Thương đồ ăn và mấy món đồ chơi xinh xinh.

Buổi tối, ba tới đón Thương, cô Hoa đi cùng ba.

- Bà chưa cắt tóc cho con hả? – Ba hỏi Thương.

- Con không muốn, bà cũng không muốn. Con để tóc dài được không ba?

- Nhưng ba không biết cột tóc. Con để tóc dài vừa nóng vừa rối nữa.

Cô Hoa bước đến, vuốt mái tóc dài của Thương:

- Để cô cột cho con nha!

Cô Hoa cột thật nhanh và khéo, giống như mẹ Thương hồi đó vậy.

* * *

Đầu tuần đi học, vừa qua cổng trường thằng Phúc đã chạy ào tới trước mặt:

- Bạn cắt tóc chưa? Cho mình xem nào!

- Mình sẽ không cắt tóc đâu!

- Sao thế?

- Vì từ giờ mỗi sáng cô Hoa sẽ cột tóc cho mình. Nay mình cột bằng cái nơ bạn tặng nè! Đẹp không?

- Đẹp lắm! Bạn để tóc dài là xinh nhất!

- Nhìn áo của mình nè, vừa sạch vừa mới lại còn thơm nữa! – Thương vui vẻ kể với Phúc.

- Kể cho bạn một bí mật nha… nãy mình thấy bạn tới, mình chạy ra rồi áo vướng vô cành cây lại rách rồi, không biết về dì Lan có la không nữa!

Hai đứa trẻ cùng nhau bước vào lớp học. Sân trường lác đác hoa phượng nở báo hiệu một mùa hè sắp đến. Mùa hè này, ba hứa sẽ dẫn Thương và dì Hoa ra Hà Nội chơi, bù cho 3 năm Thương không được ra Thủ đô thăm dì Út.

 

 


MÙA ĐÔNG ĐẦU TIÊN

Truyện ngắn thiếu nhi của Quỳnh Trang

 

 

Sớm nay không thấy bà chủ dậy quét sân, Cún anh nhìn lên cây bàng khẳng khiu trước cổng nhà mới thấy lá vàng đã rụng gần hết, chỉ còn lơ thơ vài chiếc lá khô. Cún anh liền thì thầm vào tai cậu em vẫn còn lim dim ngủ:

- Mùa đông sắp đến rồi đó!

Cún em ngáp một cái ngáp thật dài, chưa kịp mở mắt ra đã hỏi:

- Mùa đông là gì hả anh?

- Mùa đông là mùa đông chứ là cái gì!

Cún em đang tuổi cái gì cũng hỏi, y chang cô chủ nhỏ. Nhưng để giải thích cho chú hiểu thì thật không dễ dàng. Cún anh suy nghĩ một lát rồi trả lời em:

- Thì mùa đông là cái mùa đến sau mùa thu.

- Vậy khi nào đến mùa thu ạ?

Cún anh có chút bực mình:

- Giờ đang là mùa thu chứ gì nữa!

Cún em thấy anh lớn tiếng liền im lặng. Cún anh nhìn em, nhớ lời mẹ dặn trước lúc về nhà mới, là phải kiên nhẫn chỉ bảo em, dạy em không được tha dép, không được vồ gà, không được ăn vụng… và đặc biệt “luôn phải giải thích cho em hiểu mọi chuyện”. Thế là Cún anh hít thở một hơi dài để lấy bình tĩnh rồi nói:

- Nè, mùa thu là lúc em thấy lá cây chuyển sang màu vàng, và bắt đầu rơi khắp sân như cây bàng nhà mình nè. Nên sáng nào bà chủ cũng phải dậy quét sân đó.

Cún em háo hức:

- À à… thế hết mùa thu bà chủ không có lá để quét hả anh?

- Hết mùa thu là đến mùa đông, mùa đông bà chủ phải may lại chăn, giặt quần áo bông, đun nước nóng… bà chủ thì thiếu gì việc!

- Sao phải giặt quần áo bông hả anh?

- Vì mùa đông rất rét.

- Ủa rét là gì hả anh?

Tới lúc này thì Cún anh muốn “cạn lời” với cậu em luôn. Rét là rét chứ còn là gì nữa! Ôi thôi! Nhưng sao mà có thể trả lời em như vậy!


12.jpg
Tranh minh họa của Lâm Văn Cảng


Cả ngày hôm ấy, Cún anh suy nghĩ mãi làm sao giải thích cho em thế nào là rét. Cún em chưa từng bị rét, chưa từng trải qua mùa đông. Vì đây là mùa đông đầu tiên của Cún em.  

Buổi chiều, như thường lệ, hai anh em Cún chạy ra đầu làng đón ông chủ đi làm trên tỉnh về. Đầu làng có một gò đất cao. Đứng trên gò đất ấy có thể nhìn thật xa con đường lên tỉnh hay nhìn xuống thật rộng cánh đồng lúa bao la. Cún em thích nhất là những buổi chiều cùng anh đi đón ông chủ về. Hai anh em lúc nào cũng thi xem ai là người nghe thấy tiếng xe máy của ông chủ trước, rồi thi nhau vẫy đuôi tưng bừng. Mỗi khi thấy thấp thoáng bóng ông chủ từ xa, chúng nhảy nhót hớn hở, chạy ào ra thật nhanh sau đó thì lon ton theo đuôi xe của ông chủ về tận nhà.

Trời chiều nhanh chóng sập lại tối lem bem. Đang im lặng lắng nghe tiếng xe của ông chủ, bỗng nhiên Cún anh thấy có gì đó lạ lạ, thoảng qua những cái lông đen tuyền của nó, hơi chút rợn rợn, phải chăng là cơn gió mùa đông – cơn gió bấc đã về?

Cún em đang mải mê đuổi theo mấy con cào cào châu chấu bỗng Cún anh gọi giật lại:

- Cún em! Em có thấy gì không?

- Có! Em thấy rất nhiều cào cào. Toàn cào cào “cụ” anh ạ!

- Không phải! Ý anh là… là… em có thấy rét không?

Cún em ngơ ngác:

- Đâu ạ? Đâu? Nó ở đâu anh?

- Em đứng yên đừng có chạy nhảy nữa. Em sẽ thấy những sợi lông bay bay, một cảm giác rùng mình và em sẽ thấy rét.

Cún em lập tức đứng im như lúc ông chủ dạy bảo chú nghiêm khắc. Trong lòng chú rất muốn biết rét là gì. Nhưng hai anh em đứng hoài đứng mãi mà không có cơn gió nào lướt qua nữa.

- A! Ông chủ về!

Cún em nhảy vội xuống gò đất, chạy cong chân về phía ông chủ, chẳng còn nhớ gì chuyện đợi chờ “cái rét” nữa. Cún anh ngẩn ngơ một hồi tiếc nuối.

Đêm hôm ấy, Cún anh đang ngủ ngon bỗng giật mình, thấy Cún em đã nằm sát mình từ khi nào. Cái mũi Cún em cứ rúc rúc vào sườn của chú. Cơ thể nhỏ bé thi thoảng lại run lên lẩy bẩy. Trên nhà cũng có tiếng lục đục. Bà chủ lấy vải chèn vào những khe cửa sổ. Ông chủ mở cửa đi ra sân, bế hai anh em Cún vào bếp rồi đắp cho chúng mấy cái áo cũ của cô chủ nhỏ.

Thì ra gió bấc đã về. Cơn gió lạnh rít qua những hàng cây tựa như tiếng nguýt xéo của chị Mèo Mun hàng xóm. Cún em càng lúc càng rúc sâu vào người Cún anh hơn. Đêm mùa đông ấy mà, không có ai để ôm ấm thì buồn chết mất! Cún anh thấy mình thật hạnh phúc vì có Cún em ở đây!

- Anh ơi! – Tiếng Cún em khẽ gọi.

- Sao thế em?

- Em thấy… em thấy…em thấy rét anh ạ!

- Ừ! Là rét đấy! Em nằm sát lại anh nữa đi cho ấm.

* * *

Trời lờ mờ sáng mà chẳng thấy mặt trời đâu. Bà chủ xuống nhóm bếp rồi đặt lên một chảo dầu để rang cơm. Ngọn lửa tí tách làm ấm cả căn bếp nhỏ. Cô chủ nhỏ cũng theo mẹ vào bếp. Giọng bà chủ nhẹ nhàng ấm áp:

- Sao Tí không ngủ nữa đi? Mẹ rang cơm xong mẹ cho Tí ăn nhé! Tí lên nhà ngủ nữa đi!

- Không đâu, con thích ngồi đây với mẹ cơ!

- Ừ… thế Tí có rét không?

Cô chủ nhỏ ngơ ngác nhìn mẹ:

- Rét là gì hả mẹ?

Vừa lúc đó Cún em cựa mình làm Cún anh quên nghe tiếp cuộc nói chuyện của cô chủ nhỏ. Đôi mắt mở lờ mờ của chú chỉ còn thấy bàn tay nhỏ xíu xinh xinh quơ trên bếp lửa.

Không biết bà chủ đã giải thích cho cô chủ như nào nhỉ? Không biết cô chủ nhỏ đã hiểu rét là gì chưa? Cún anh chỉ biết mùa đông đầu tiên của Cún em ấm áp như vậy đó!

  

 

 

DÂY CÀ DÂY MUỐNG

Truyện ngắn của Quỳnh Trang

 

 1.Lần đầu tiên tôi gặp chị là trong căn phòng trọ xập xệ dưới chân cầu vượt đầy ồn ào và khói bụi. Năm đó tôi 6 tuổi, vừa vào lớp 1. Mẹ dẫn tôi đi. Trước lúc đi đã dặn tôi mấy lần là tới nơi phải chào chú, chào chị. Tôi có biết đâu cái phòng trọ tồi tàn ấy lại là nơi mẹ con tôi sẽ sống những ngày tháng tiếp theo.

Chị là con của chú. Chị hơn tôi 2 tuổi nhưng chị không đi học. Hằng ngày chú chạy xe ba gác chở hàng ngoài chợ đầu mối, mẹ tôi theo phụ giúp chú, chị thì đi lượm ve chai, còn tôi đi học.

Từ ngày về sống chung, mẹ không còn chở tôi đi học nữa vì ngày nào cũng mẹ cũng đi từ khuya tới 9 giờ sáng mới về. Chú nói chị dẫn tôi đi học. Chị lầm lì chẳng nói chẳng rằng và cũng chẳng làm theo. Chị hay cãi chú, hay đi đánh nhau tới mắt mũi sưng vù. Mỗi lần như thế chú lại túm áo chị, cầm dây lưng mà quất. Những lần đầu chứng kiến, tôi co rúm người lại còn chị thì gào lên: “Tại nó nói con không có mẹ!”. Sau đó, chị thấy tôi đứng nhìn, chị không khóc nữa, chỉ có nước mắt trào ra.

 

2.Chị ghét mẹ tôi, ghét cả tôi nữa. Cơm mẹ tôi nấu chị không ăn. Chị nói đi lượm ve chai người ta cho ăn rồi. Chú đi làm về thỉnh thoảng mua cho chị em tôi cái bánh, quả ổi thì lần nào chị cũng giành hết. Chị bảo: “Mày có mẹ thì nói mẹ mày mua cho ấy!”

Mỗi tối, chú hay hỏi chị: “Nay đi được bao nhiêu tiền?” Chị trả lời trống không: “Lời không đủ mua cái bánh mì.”

Tôi học tới cuối năm lớp 1 thì đọc chữ đã trôi. Tôi mang mấy cuốn truyện từ thư viện về ngồi đọc thành tiếng những ngày nghỉ. Vừa đọc vừa chờ mẹ về. Những ngày nghỉ cũng bớt dài hơn. Một lần chị lại gần tôi, giật lấy cuốn sách, tôi ráng đòi lại.

- Đưa ngay đây không tao đem bán ve chai giờ!

- Nhưng chị không được làm rách đâu đấy! Sách em mượn thư viện, rách là lần sau cô không cho mượn nữa đâu.

- Được rồi, để tao xem.

Chị cứ mân mê cuốn sách, lật giở từng trang nhìn những hình vẽ minh họa. Lát sau chị trả lại cho tôi rồi bỏ đi.

 

3. Một buổi sáng tôi tỉnh dậy trong cơn mê man, người nóng hầm hầm. Tôi với tay lấy điện thoại gọi cho mẹ thì chiếc điện thoại cục gạch đã không cánh mà bay. Có lẽ là chị lấy rồi. Tôi lồm cồm bò ra cửa, lần tường để tới tiệm thuốc đầu đường lớn.

Gần tới nơi thì gặp thằng Tùng “vêu”, thằng này là kẻ thù của chị. Nó nhìn tôi kinh kỉnh rồi hỏi:

- Đi đâu?

- Em đi mua thuốc.

- Đưa tiền đây tao mua cho.

- Không…

Nó không đợi tôi trả lời hết mà nhào tới giật tiền trong tay tôi.

Ngay lúc ấy một cái dép bay vèo vào đầu nó. Là chị ném. Nó tức đỏ bừng tai, xông vào đánh chị. Chị cũng chẳng chịu thua, đỡ từng cú đấm của nó rồi đá lại. Chị đá trúng miệng nó, máu bắt đầu tuôn ra.

Vừa lúc đó chú về. Chú vội vã nhảy xuống xe tách hai đứa ra. Mẹ tôi cũng chạy lại, thấy tôi đầu nóng hầm hập liền cõng tôi về nhà. Bỏ lại đám hỗn độn sau lưng.

Đến chiều tối chị và chú mới về. Chú bắt chị qua nhà thằng Tùng “vêu” xin lỗi vì đã đánh nó chảy máu. Tối ấy chị lại bị đánh. Nhưng vẫn không nói nửa lời vì sao lại lao vào đánh nó.

Tối, mẹ tôi đi giặt đồ, thấy trong túi chị có gói thuốc nhỏ. Mẹ hỏi thuốc gì đấy chị không trả lời.

 

4. Đêm chị nằm trong chăn, khẽ thều thao với tôi:

- Ê ngủ chưa? Mày kể chuyện con vịt đi!

- Chuyện con vịt nào?

- Chuyện con vịt hóa thành con thiên nga ấy!

- À…

Tôi kể chị nghe câu chuyện ấy tới hai lần, nhưng rồi chị vẫn năn nỉ tôi kể thêm lần nữa.

 

5. Mấy hôm sau, bố tôi từ đâu xuất hiện. Ngày trước mẹ tôi nói bố đi làm rất xa. Tới khi nào tôi học xong lớp 12 bố mới về cơ. Nhưng hôm ấy bố về và đón tôi đi. Bố nói cho tôi đi nhà sách, đi siêu thị mua quà cho mẹ. Mẹ tôi cũng gật đầu nói: “Con ngoan đi theo bố nhé!”

Đó là câu nói cuối cùng mẹ nói với tôi.

Tôi về ở với bố.

Chưa chào chú, chưa chào chị.

 

6. Đêm qua tôi vừa đón sinh nhật tuổi 24. Bố tôi tặng tôi một cuốn truyện cổ Andersen. Tôi vội vã mở ra đọc ngấu nghiến. Bố tôi bảo, lớn vậy rồi mà còn thích đọc truyện cổ tích. Tôi cười hì hì hạnh phúc.

Tôi mở tới câu chuyện “Chú vịt xấu xí”, tôi lại nhớ về chị.

Dưới sân có tiếng nói chuyện, là cô giúp việc đang bán ve chai. Hai người kì kèo mấy ngàn mấy ngàn. Tiếng chị ve chai đáp lại:

- Lời lãi gì? Lời không đủ mua cái bánh mì.

Tôi giật mình. Tôi vội vàng chạy xuống. Cái cầu thang hôm nay như dài ra gấp đôi gấp ba. Để khi tôi xuống tới sân thì cổng đã đóng lại. Có thể là chị. Cũng có thể chỉ là một người giống chị mà thôi./.

Q.T.​