Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025 - 20230
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
NỤ CƯỜI ĐÊM GIAO THỪA

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời, chúng ta chẳng bao giờ quên được. Đó là những phút giây đong đầy yêu thương và sự ấm áp lan tỏa từ những điều giản dị. Với tôi, khoảnh khắc ấy chính là đêm giao thừa - khi mọi thứ lặng im, nhường chỗ cho tiếng cười, lời chúc phúc của những người thân yêu trong gia đình.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không giàu có nhưng ngập tràn tiếng cười. Đêm giao thừa ở nhà tôi không có mâm cỗ sang trọng, chẳng có những món ăn cầu kỳ mà chỉ đơn giản là một nồi bánh chưng đang sôi sùng sục trên bếp lửa. Nhưng chính từ cái giản dị ấy, tôi đã tìm thấy sự gắn kết vô hình song bền chặt giữa các thành viên trong gia đình. Chỉ cần ngồi quây quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm của năm cũ và hy vọng cho năm mới là đã đủ đầy cho một đêm giao thừa trọn vẹn.

Năm nào cũng vậy, cả nhà tôi luôn bắt đầu bữa cơm tất niên từ sớm, bởi ai cũng muốn dành thời gian cùng nhau chuẩn bị đón giao thừa. Đứa em út lúc nào cũng lon ton chạy quanh, tíu tít kể chuyện đi học rồi hào hứng khoe thành tích nhỏ nhoi mà nó đạt được. Ba mẹ thì mỉm cười dịu dàng, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ, từng lời nói của con cái. Những nếp nhăn nơi khóe mắt họ như đang giãn ra, có lẽ vì hạnh phúc đơn sơ nhưng đong đầy.

Đêm giao thừa năm nay, cả nhà lại quây quần bên nhau, cũng như bao năm trước. Tôi ngồi cạnh ba, người đàn ông đã dành cả cuộc đời để làm lụng vất vả cho gia đình. Tôi nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt của ba, khuôn mặt mà theo năm tháng đã thêm nhiều vết chân chim, mái tóc đã lấm tấm bạc. Nhưng mỗi lần nhìn ba cười, tôi vẫn cảm thấy được sự ấm áp, một tình yêu thương bao la mà ba luôn dành cho tôi và gia đình. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, ba bật cười. Đó không phải là nụ cười rạng rỡ của tuổi trẻ, mà là nụ cười lặng lẽ nhưng tràn đầy niềm hạnh phúc và hy vọng. Ba nhấc chén rượu lên, nói rằng: “Năm mới rồi, chúng ta lại có nhau, thế là đủ. Mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình ta." Lời chúc của ba chẳng cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng chạm vào trái tim của từng người, để lại trong lòng tôi một cảm giác dịu dàng đến khó tả.

Mẹ cũng cười. Nụ cười của mẹ là nụ cười dịu dàng nhất mà tôi từng biết. Mẹ không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, như muốn nói rằng mẹ luôn ở đây, bên cạnh tôi, luôn ủng hộ và yêu thương tôi vô điều kiện. Năm nay, khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, mẹ không ngừng dặn dò về tương lai, về cách sống, về những điều tôi cần phải học để trở thành một con người tử tế và có ích. Nhưng lúc này đây, mẹ chỉ im lặng nhìn tôi với nụ cười tràn ngập yêu thương, tự hào. Nhìn sang đứa em út, tôi thấy nó đang rón rén giấu một món quà nhỏ dưới gối mẹ. Tôi bật cười, nhớ lại ngày xưa mình cũng từng làm vậy, mong mẹ bất ngờ khi sáng ra thấy món quà mà tôi đã tỉ mỉ chuẩn bị. Em tôi không biết rằng mẹ đã nhìn thấy hết thảy, nhưng vẫn vờ như không biết, chỉ để sáng hôm sau nhận món quà ấy với nụ cười rạng rỡ.

Đêm giao thừa ấy, tôi nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà chính là những khoảnh khắc nhỏ bé và thân thương. Đó là khi cả nhà cùng ngồi bên nhau, không cần nói quá nhiều, chỉ cần cảm nhận hơi ấm từ những người mình yêu quý. Hạnh phúc là nụ cười của ba, là ánh mắt dịu dàng của mẹ, là niềm vui đơn sơ của đứa em út. Tất cả tạo nên một bức tranh giao thừa tuyệt đẹp, đầy màu sắc và ấm áp. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy trái tim mình nhẹ bẫng. Bao nhiêu lo toan, áp lực của cuộc sống dường như tan biến trong phút chốc. Chỉ còn lại đây là tiếng cười, là tình thương yêu vô bờ bến của gia đình. Trong vòng tay của ba mẹ, tôi như một đứa trẻ, được thả mình vào tình yêu thương của gia đình.

Đêm giao thừa rồi cũng qua đi, nhưng nụ cười ấy, tình cảm ấy sẽ còn mãi trong tôi, là nguồn động viên, là động lực để tôi bước tiếp trên con đường phía trước. Mỗi lần gặp khó khăn, tôi chỉ cần nghĩ đến nụ cười của ba, ánh mắt của mẹ và sự hồn nhiên của em út, tôi lại có thêm sức mạnh để vượt qua mọi thử thách.

Đối với tôi, đêm giao thừa không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đó còn là thời khắc để tôi nhìn lại, để cảm nhận và trân trọng những gì mình đang có. Bởi lẽ, cuộc đời này vốn ngắn ngủi, nhưng chỉ cần có gia đình bên cạnh, mọi khó khăn dường như trở nên nhỏ bé. Và đêm giao thừa, với tôi, mãi mãi là một trong những kỷ niệm đẹp nhất, nơi mà tôi luôn muốn trở về, để tìm lại sự bình yên và hạnh phúc giản dị.

Nụ cười đêm giao thừa - một nụ cười chứa đựng biết bao niềm vui, bao ước vọng và ấm áp. Dẫu sau này có đi xa đến đâu, có bận rộn đến nhường nào, tôi vẫn luôn mong muốn được trở về, để lại một lần nữa hòa mình trong tiếng cười ấy, trong niềm yêu thương vô hạn của gia đình.

T.L

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 83-84 (Tháng 01 & 02 năm​ 2025)

 


TƯỜNG LAI
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​