Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025 - 20230
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
TỪ MỘT LẦN NÓI DỐI

 

Đoàn xe đủ loại, đặc biệt là các loại xe tải cứ ùn ùn kéo đến phà Quán Hàu (Sông Nhật Lệ - Quảng Bình) ngày càng đông, ngoằn ngoèo như một con rắn. Đã hơn 4 giờ sáng. Rải rác có 5,7 xe nổ máy tự động quay đầu chạy ngược về hướng Bắc tìm chỗ ẩn nấp. Họ biết rất rõ nếu trời sáng thì tất cả chỉ để làm mồi cho máy bay Mỹ.

Đoàn văn nghệ sĩ chúng tôi được lệnh phải có mặt tại vĩ tuyến 17 (Vĩnh Linh) ngay chiều hôm đó để phục vụ nhân đón tết Nguyên đán. “Tiến thoái, lưỡng nan". Quay lại thì không được, mà tiến tới thì bằng cách nào đây, khi trước mắt chúng tôi là cả một đoàn xe, mà dữ tợn hơn cả là hàng trăm “bác tài" đang sẵn sàng gây sự nếu có xe ai đó cố tình lách lên vượt mặt, không tuân thủ quy định.

Ông trưởng đoàn chạy lui, chạy tới, động viên chúng tôi phải kiên trì chờ đợi… Rồi từ phía sau, có tiếng xì xầm của ai đó, tiếp theo là bóng của 3 người đàn ông lướt nhanh về phía bến phà. Qua bóng đêm, chúng tôi nhận ra được, đó là cố nghệ sĩ - đạo diễn Bích Lâm và hai nghệ sĩ Trần Biên, Song Thương của đoàn kịch nói Nam Bộ. (Lúc này họ đã dùng đạo cụ, áo quần tiết mục cải trang thành những nhân vật đặc biệt). Sau một hồi vất vả, chen lấn, gạt được đám “bác tài" sang một bên, với vẻ mặt quan trọng, họ nói là gặp đồng chí chỉ huy bến phà để “liên hệ công tác"… Và rồi… người đó đã xuất hiện đứng trước mặt họ - một cô gái rất trẻ, trạc chừng 17-18 tuổi, có cái tên gọi rất mộc mạc và gần gụi: o Mai.

- Báo cáo đồng chí… (Nghệ sĩ Trần Biên vừa mới mở lời thì o Mai như hiểu ý, lên tiếng, cắt ngang):

- Mong mấy eng thông cảm, cả đoàn xe mấy trăm chiếc như ri, có người phải nằm chờ đến 2,3 ngày đêm rồi, họ cũng đang cần qua phà để có mặt ở phía trước. Ai cũng có thể ưu tiên được cả… Nhưng… Thôi, mấy eng chịu khó đứng vô hàng, chờ đến lượt giúp út đi.

- Dạ, nhưng trường hợp này mong đồng chí linh động giải quyết giúp cho (Nghệ sĩ Trần Biên vội giữ tay o Mai lại rồi kéo đạo diễn Bích Lâm lên). Dạ đây là ngài cố vấn quân sự “đặc biệt" ở Liên Xô mới sang Việt Nam. Và kia (chỉ nghệ sĩ Song Thương) là đồng chí cán bộ Quân Giải phóng được cử ra để đón ngài và phái đoàn. Còn tôi là thông dịch. Ông ấy cần có mặt ở mặt trận Khe Sanh ngay trong ngày hôm nay với một nhiệm vụ… xin lỗi (làm vẻ quan trọng) tôi không được phép tiết lộ ạ. O Mai hơi khựng lại, quay về phía đạo diễn Bích Lâm quan sát: “Ông này cao, to, mặc áo măng tô, có bộ ria mép rất giống ông Stalin. Còn ông này (Nghệ sĩ Song Thương) đi dép cao su, đội nón tai bèo, áo quần Giải phóng, tay giữ chặt khẩu AK, mắt lăm lăm, sẵn sàng hành động nếu có ai đó đến gần “ông cố vấn". Chắc đúng rồi, (o Mai nghĩ bụng). Nhưng phải giải quyết sao đây khi đoàn xe cứ mỗi lúc một dài thêm và quanh o, mấy chục bác tài đang bao vây, năn nỉ?

Thấy o Mai đã có phần tin, đạo diễn Bích Lâm liền vẫy gọi nghệ sĩ Trần Biên đến bên, giả bộ nóng ruột rồi xổ một tràng tiếng “Tây", còn nghệ sĩ Trần Biên cũng giả bộ hiểu ý, gật đầu lia lịa (mặc dù anh chẳng biết ông nói tiếng nước nào và nói những gì).

- Ông ấy biểu tôi điện về xin ý kiến ở ngoải (Nghệ sĩ Trần Biên “phịa" lời, thông dịch lại cho o Mai). O Mai không nói thêm gì mà một mạch đi nhanh về phía bến phà. Rồi trong giây lát, một hồi còi dài, dứt khoát rít lên. O Mai giơ cao cây đèn pin quơ quơ như múa trước mặt làm hiệu “ưu tiên" cho đoàn xe của ông “cố vấn và phái đoàn đặc biệt" qua phà…                                  

Khi ngồi lên xe tiếp tục cuộc hành trình mà chúng tôi ai nấy vẫn chưa hết hồi hộp, thót tim với màn trình diễn ngoạn mục của “ngài cố vấn" và hai ông “trợ lí". Còn Trần Biên và Song Thương được dịp, thao thao bất tuyệt “vẽ rồng, vẽ rắn" về o Mai:

- O nớ có khuôn mặt trái xoan, cặp mắt bồ câu, hai lúm đồng tiền tròn vo, lại có giọng nói rất miền Trung - Eng…eng, nghe ngọt như mía lùi.

- Chà, quan sát kỹ vậy ta? (nữ ngồi cạnh chen vào).

- Thì chúng tôi đứng trước mặt o nớ mà (Nghệ sĩ Song Thương đệm thêm). Cơ hội có một không hai, phải biết tận dụng chớ. Mà nè, còn nữa. O đó còn có cặp răng khểnh, cười rất duyên. Muốn ngắm hoài… Chỉ tiếc một điều là…

- Điều gì vậy? (mọi người nhao nhao, hồi hộp).

- Tôi lỡ lấy vợ mất rồi!

- Này, này (nữ ngồi cạnh chồm lên, chống nạnh). Người ta là cán bộ chỉ huy bến phà, phụ trách cả hàng trăm con người. Còn ông (ngắm nghệ sĩ Song Thương, trìa môi) là một diễn viên chuyên đóng vai phụ, kiêm công nhân hậu đài khuân vác phông cảnh và dọn dẹp sân khấu. Đừng có mà mơ nha. Mọi người phá lên cười, tán thưởng. Có tiếng động cơ của chiếc L19 từ bên bờ Nam rè rè bay sang thám thính, chụp ảnh. Chuyện của chúng tôi đành gác lại.

Đêm. Trong căn hầm địa đạo xã Vĩnh Mốc (Vĩnh Linh). Chuyện về o Mai lại được khơi dậy, bắt đầu từ một giọng nói oang oang vang lên ở cuối căn hầm:

- Công bằng mà nói, nếu không có sự linh động giải quyết của o Mai hồi sáng thì làm gì chúng ta có mặt được ở đây và có được buổi biểu diễn thành công đến như vậy?

- Chính xác (người bên cạnh chen vào). Nè, tôi cứ sợ, lỡ không may o ấy đòi kiểm tra giấy tờ thì… Ha… ha… Hú hồn. Mà cũng xin bái phục ông đạo diễn và hai chàng nghệ sĩ nhà ta - Họ đã có một màn diễn quá xuất sắc. Tôi cũng không ngờ đó. Xong đợt công tác này, về Hà Nội, chúng ta phải khao mấy ổng một chầu bia hơi thịt chó mới được.

- Phải, phải, không những một chầu bia mà còn đề nghị tặng bằng khen nữa mới xứng.

- Thôi mấy ông mấy bà ơi, xứng với không xứng cái gì. Kỷ luật vẫn còn nhẹ nữa đấy.

- Sao lại kỷ luật? (họ đổ xô về phía người vừa nói).

- Hay ho gì chuyện lừa dối người khác. Không những một mình cô ấy bị lừa mà còn cả một đoàn xe kia cũng bị chúng ta lừa nữa. Chúng ta được “ưu tiên" qua phà, thoát vòng nguy hiểm. Còn ở lại, biết bao nhiêu sinh mạng và tài sản… Tôi hỏi, lỡ không may mà…

- Ô hay, hên xui mà bà chị? (một ý kiến cắt ngang). Vậy tôi hỏi lại bà chị, cả cái đất nước này có chỗ nào yên ổn được không nào. Cả cái miền Bắc này có nơi nào máy bay Mỹ nó chừa ra không nào? Đi làm cách mạng thì sống, chết là lẽ thường. Nói dối để được làm cách mạng cũng là lẽ thường. Này nha, bé nhóc mới 15 tuổi khai man lên 18 tuổi, rồi cậu sinh viên ở Hà Nội lén nhét vào túi quần đầy đá cho đủ cân để được đi bộ đội, ra chiến trường chiến đấu… Và nhiều chuyện khác nữa. Có phải tất cả cũng đều nói dối, nhưng chỉ vì một mục đích…

- Đúng, đúng. Mục đích đánh Mỹ, là tất cả cho tiền tuyến (một người khác chen vào). Ví như chúng ta đây nè, chỉ bằng lời ca tiếng hát, nhưng cũng trực tiếp động viên đồng bào, chiến sĩ nơi tuyến lửa giữ chắc tay súng, chiến đấu để giành lại độc lập tự do. Như vậy là chúng ta nói dối nhưng mà… chính đáng. Nói dối mà… “dễ thương". Tôi bảo đảm o Mai có biết được thì… chắc chắn o ấy sẽ không giận mà còn… thương chúng mình hơn nữa đó (Cao hứng lên giọng hát bài “Quảng Bình quê ta ơi!"):

- “… Ơi, chị dân quân canh gác ven biển! Ơi anh chiến sỹ canh gác bầu trời…". Mọi người vỗ tay hát theo hưởng ứng thì bỗng khựng lại sau hồi còi chát chúa của Trực ban.

- Khuya rồi, yêu cầu mọi người đi ngủ để sau giờ giao thừa đêm nay, tất cả hành quân đến điểm mới.

- Điểm mới mãi tận đâu mà phải đi trong đêm vậy? (Mấy người ngạc nhiên hỏi).

-   Tôi không được phép trả lời. Sáng mai rồi sẽ rõ (Nói xong, trực ban vội biến hút vào bóng tối).

Bảy ngày đêm phục vụ ở bờ Nam sông Bến Hải nhân dịp lệnh ngừng bắn của Mặt trận Giải phóng miền Nam và chính quyền Việt Nam Cộng hòa hết hiệu lực đã kết thúc. Đoàn chúng tôi trở lại Vĩnh Linh. Và liên tục là những ngày, đêm, những trận địa, chiến hào, những đơn vị mà chúng tôi đi qua và dừng lại phục vụ. Chắc không ai kịp ghi lại và nhớ được hết là mình đã diễn được bao nhiêu đêm, đến được bao nhiêu điểm. Duy chỉ có những gương mặt vừa mới quen, những cái tên vừa mới biết đến là mau chóng đi vào ký ức của chúng tôi, mà o Mai là hình ảnh đầu tiên, là câu chuyện đã theo cùng chúng tôi trong suốt chuyến đi cho đến ngày kết thúc.

Chúng tôi tháp tùng sau ngài “cố vấn" và hai ông “trợ lý" cùng đáp xuống phà Quán Hàu tìm gặp o Mai vào một đêm kết thúc chuyến công tác để nói lời cảm ơn và xin lỗi, mong o bỏ qua cho “màn diễn kịch" hôm nọ... Nhưng rồi… 5 phút, 10 phút, 20 phút, bến phà vẫn nhộn nhịp bóng người và xe cộ qua lại mà chẳng thấy o Mai đâu cả. Rồi cuối cùng, thấy một người con gái, trạc tuổi o Mai rẽ đám đông bước tới, vẻ lanh lợi và đon đả:

- Dạ, o Mai đã được điều động lên phía trước, phụ trách một đơn vị Thanh niên xung phong chi viện cho chiến trường miền Nam rồi. Mấy eng, mấy ả tìm gặp o có chuyện chi không ạ?

Mọi háo hức chờ đợi trên khuôn mặt chúng tôi liền vụt tắt. Ngọn gió đầu xuân se se lạnh, mang hơi ấm của vùng đất miền Trung phả vào lòng chúng tôi. Một cảm xúc khó tả. Một niềm tự hào, cảm phục. Một nỗi nhớ mênh mang về một người con gái được kết nối, bắt nguồn từ một chuyến đi và một lần nói dối.  

T.P

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 83-84 (Tháng 01 ​& 02 năm 2025)


THÁI PHỤ
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​