Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (02/09/1945 - 02/09/2025)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)

Truyện

KINH THÀNH

Quan Tham tri bộ Lễ trở về tư dinh sau buổi ngự triều. Tên hầu cận họ Đặng đón ông bằng một vẻ hớn hở khác thường. Bởi vì đây là buổi chầu đầu tiên các quan vào triều không phải mang trang phục đại tang, và còn một điều quan trọng hơn: quan Tham tri chính thức nhận chiếu chỉ của nhà vua chuẩn bị đi sứ sang Trung Hoa. Trời đất có lẽ vì thế mà hửng nắng chan hòa, xua đi cái rét mướt tái tê phủ lên kinh thành từ những ngày đông giá, và đã kéo dài lê thê sầu thảm từ ngày Nguyên đán đức vua Gia Long băng hà. Họ Đặng cho xông hương khắp nhà, mở rộng những cánh cửa để đón nguồn khí mới, vì hy vọng quan gia của mình cảm thấy sảng khoái hơn. Hắn thấp thỏm mong được đón một tân chánh sứ uy nghi vòi vọi, mong cho chuyến đi của chủ nhân sẽ sớm khởi hành và hắn cũng thấp thỏm mong mình được theo chân ông…

VỢ TÔI LÀ NGƯỜI LÍNH

Sương còn đọng trên những cành hoa ven đồi rung rinh theo gió, dòng sông La Na chảy qua buôn làng Tà Lư hiền hòa uốn lượn, tôi vục nước phả lên mặt rồi xõa mớ tóc dài soi mình xuống mặt nước, lòng thấy nhẹ nhàng thư thái…

CHUYỆN LÀ THẾ

Chúng tôi ở cùng một xóm nhỏ ven đê, nơi những mái ngói nâu thấp thoáng giữa hàng cau, hàng chuối. Buổi sáng, tiếng gà gáy lan khắp làng, buổi chiều rì rào gió thổi qua những cánh đồng lúa chín vàng ruộm. Phía xa, ruộng mía rậm rạp trải dài, lũ trẻ con tha hồ chơi trốn tìm. Người lớn thì bận bịu ngoài đồng, vai quang gánh, chân lấm tay bùn, người nào người nấy vẫn nở nụ cười.

MÙA CHÔM CHÔM CHÍN

Độ này khắp xứ Long Khánh người ta đi, người ta thở giữa đất trời kì ảo muôn nghìn sắc màu. Dọc hai bên đường Cách mạng tháng Tám, bằng lăng bung sắc tím như thiếu nữ đôi mươi thẹn thùng che nửa mặt. Chôm chôm lại chọn sắc đỏ rực cho riêng mình một khoảng trời. Trời ngả chiều, càng ngược trung tâm rẽ vào ngõ nhà mẹ, tôi lại thấy lất phất rơi một trận mưa. Là mưa hoa. Chỉ có xứ tôi mỗi độ tết Đoan ngọ vừa rời lại xuất hiện những bông hoa sầu riêng thanh sạch, trắng ngần, níu nhau tíu tít, xoay nghiêng. Bông hoa tinh nghịch lướt qua, khẽ vào da thịt rồi mất lặng.

NGƯỜI ĐÀN BÀ GÁNH ĐÁ

Đó là tên người dân xóm Suối đặt cho Lụa - người đàn bà chừng 40 tuổi, người gầy, đen nhẻm và bé tẹo. Lụa có hai răng cửa trồi ra ngoài, mắt ti hí và mặt luôn nhăn lại. Thành thử người ta tưởng chị đang bực bội điều gì đó. Tướng đi của Lụa cũng thật đặc biệt, chân hai hàng mà còn đi dúi về phía trước. Mỗi lần nhìn thấy Lụa, người ta như đọc được cả những nỗi cực khổ dài dặc, dài như thanh xuân của chị.

BÓNG CHIỀU

Đầu dây bên kia, giọng Quang, em trai cô, nấc nghẹn từng tiếng: “Chị ơi... về gấp! Mẹ... mẹ mới vào viện... bác sĩ đang cấp cứu... em sợ lắm!". Giọng Quang vỡ ra như chiếc li rạn nứt dưới cú chạm mạnh.

DƯỚI ĐỒI CỎ ĐỎ

Cơn dông chiều vừa tạnh cũng là lúc ông Thanh bước vào cổng doanh trại. Trung tá Hà đứng sẵn ở đó đón vào phòng khách đội tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ. Phòng khách ngay gian chính, có chiếc bàn và mấy chiếc ghế gỗ đơn sơ. Hà dẫn ông Thanh vào phòng kê sẵn giường đơn. “Bác sẽ nghỉ tạm đây nhé!". Cử chỉ chu đáo thân tình ùa về, ông Thanh thấy lòng rưng rưng. Ông khẽ khàng cởi chiếc ba lô cũ đặt xuống, vuốt phủi những hạt mưa dính ướt trên nắp đã sờn, mở ra lấy mấy tờ giấy giới thiệu.

BIỆT THỰ MÀU XÁM

6 giờ sáng. Chiếc đồng hồ O-do cổ gõ binh boong, chầm chậm. Bà Báu vẫn ngồi nguyên, bất động trên ghế sa-lon, nhìn chăm chăm ra cửa chính. Ngày nào cũng vậy, từ hơn hai năm nay, bà ngóng ông Báu đi thể dục trở về. Ông Báu không bao giờ về nữa. Ông chết trong đợt dịch Covid. Nhưng bà vẫn đợi…

HẠT BỒ CÔNG ANH BAY TRONG GIÓ

Mùa hạ năm nay dường như oi ả hơn. Từng cơn gió nóng rít qua khe cửa làm Miên cảm thấy bức bối, mệt mỏi. Đứa bé mới sinh được ba ngày khóc ngặt đòi sữa. Miên quay sang nhìn con, cố nặn bầu ngực mà đành bất lực. Đứa bé mớm ti mẹ nhưng không có gì, lại nhả ra, khóc to hơn.

THẰNG QUẬY

Con mèo nhà bà ngoại được bé Bắp đặt tên là Thằng Quậy. Nó thường nằm dài trên chiếc ghế nhựa màu đỏ ngủ trưa. Mắt cậu ta lim dim, lâu lâu lại mở he hé ra dòm xem có con gà hay con Khoang chạy qua là giơ tay ra khều một cái, rồi lại nhắm mắt làm như ngủ say lắm. Bé Bắp và anh chị cũng mấy lần bị nó khều. Vậy mà khi quay lại định mắng, nó lại nhắm nghiền mắt giống như mình vô can.

1 - 10 Next
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​