NGUYỄN THỊ HIỀN
Giao thoa
 
Gom chút tàn đông
thả vào bờ hiu quạnh
Mượn chén thi nhân
 
uống cạn ánh trăng ngà
Vay mấy giọt sương
ủ mầm xanh sự sống
Cây bỗng cựa mình lộc biếc nở muôn hoa...
 
Ta thấy cả đất trời như bừng tỉnh
Phút giao thoa vạn vật đã chuyển mình
Cây trút áo căng tràn dâng nhựa sống
Hoa khoe màu, chồi nhú những non tơ...
 
Trong náo nức thấy rộn ràng xuân đến!
Khi chiều nay cánh én liệng ngang trời
Từng làn gió mơn man đùa nhánh lá 
Cành hồng đào chen nõn lá non tươi.
 
Thơm trong gió chút nồng nàn hương phố
Chút bâng khuâng nắng mật rót vai gầy
Nghe xôn xao những gánh hàng qua chợ
Dư âm xưa còn vọng đến xuân nay.
 
Nàng xuân đến bên thềm ai tựa cửa
Dáng ung dung môi nở đóa hoa cười
Từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi phố nhỏ
Thấy xuân tràn như thuở ấy đôi mươi...
 
LÊ CẨM LYNH
Tháng Giêng miền Đông
 
Tháng Giêng, tháng Giêng miền Đông
Em xanh thắm với nụ hồng bên ta
Tháng Giêng cây điều ra hoa
Dây bí cho trái, cây cà đơm bông
Cải ngọt nhắm nhót ra ngồng
Quả ớt chín đỏ cay nồng trên môi
Đàn trâu gặm cỏ bên đồi
Lúa xanh quấn quýt chân người nông dân 
Tháng Giêng trăng sáng vô ngần...
 
CHÂU GIANG
Bỗng dưng
 
Bỗng dưng ta ghé nơi đây 
Sông Đồng Nai đẹp, in mây về nguồn 
Biên Hòa thành phố rất duyên 
Ngắm nhìn lại thấy bình yên nơi này
 
Thế rồi duyên bút bén say 
Yêu con phố nhỏ sông này nên thơ 
Bỗng dưng duyên nợ từ xưa 
Con đê Ất Hợi tiễn đưa ta vào
 
Biên Hòa - Đất Đỏ - Vũng Tàu 
Thành nơi cư trú lẽ nào rời xa 
Khoảng trời cây gạo quê ta 
Vẫn thắp đèn đỏ quê nhà làm thơ
 
Giữa phố Biên Hòa vẫn mơ 
Ngày đêm nhặt nốt nhạc thơ trên đời!
Nhặt để viết... viết mãi thôi
Ngày ngắm cảnh đẹp, thảnh thơi đêm... về!
 
ĐAN THY
Về cùng em nghe anh
                        
Anh có theo em về miền đất đỏ
Nơi quê hương một thời gian khó
Nắng dội mưa tuôn, đạn cày bom đổ  
Vẫn ngát xanh mầm sống đến ngày nay
 
Theo em về nghe anh, để được một lần say
Say vị ngọt nồng bưởi rượu thần tiên
Hoa bưởi trắng tinh khôi ướp vào trong gió
Hương thơm ngan ngát tiết tháng Giêng
  
Về quê em...
Anh sẽ thấy mùa xuân đến từ ngọn cỏ
Dẫn nắng vàng xôn xao vào từng ngõ nhỏ 
Nàng Xuân mang nồng ấm cho đời
Mang tình yêu, khát vọng tuổi đôi mươi...
 
Về quê em nghe anh, để hồn dịu buồn vơi
Nghe tiếng thác Trị An vọng về trong tĩnh mịch 
Réo rắt ngày đêm một chuyện tình cổ tích
Sống chết bên nhau muôn thuở một lòng
 
Hãy về cùng em, bên một dòng sông
Thuyền phiêu bạt sẽ tìm ra bến đỗ
Giữa cù lao không ồn ào sóng vỗ
Vĩnh Cửu yên vui, ấm áp một chân tình!...
 
HOÀNG ĐÌNH NGUYỄN
Trời đã sang xuân
 
Nhìn về cố quận bên sông
chiều nhen bếp lửa ấm nồng cố hương
nón nghiêng che nắng chiều vương
nụ tầm xuân thoáng vấn vương cõi lòng
 
Thủy chung đếm giọt chờ mong
người về điệp khúc lắng trong cõi buồn
đò ai gác mái chèo buông
ngàn lau ngơ ngẩn nhớ thương đôi bờ
 
Đôi khi làm kẻ dại khờ
nỗi niềm trôi dạt vào thơ một đời
dang tay đếm hạt sương rơi
chợt nghe hoa lá gọi trời sang xuân.
 
HOÀNG VĂN THỐNG
Về Trảng Bom
 
Tôi về thăm bạn Trảng Bom
Quê em đổi mới đâu còn dấu xưa
Trái cây Việt GAP bốn mùa
Trảng Bom giàu đẹp từng giờ đổi thay
 
Năm xưa cũng mảnh đất này
 Khó khăn chồng chất bao ngày thiếu ăn
Quê nghèo vất vả quanh năm
Mùa màng thất bát dù chăm bón nhiều
 
Từ ngày đổi mới đáng yêu
Em vào nhà máy sáng chiều đông vui
 Ruộng nương cây phủ kín rồi
Thêm nhiều giống mới khắp nơi trúng mùa
 
Trải qua năm nắng mười mưa
Thị trấn đổi mới giấc mơ ngọt ngào
Thỏa lòng mong ước khát khao
 Niềm vui trọn vẹn nay vào thăm em
 
HẠNH VÂN
Mưa Giồng Sắn
 
Bất chợt cơn mưa tràn qua Giồng Sắn
mặt nước lao xao 
sông cuộn sóng ngầm
đứa trẻ năm xưa ôm gốc bần ngóng mẹ
đau đáu tháng năm dài nỗi nhớ chẳng hề phai
 
mẹ ở lại với một mùa thu cũ
với ngã ba sông quặn đỏ một thời
tiếng gầm rú tan tác trời Phú Hữu
tan tác những phận người 
lênh đênh 
mong manh
 
đứa trẻ năm nao tóc giờ đã bạc
ngọn gió thu xưa vẫn buốt tuổi chiều
vịn lời hứa chợ tan mẹ may cho áo mới
để qua chống chếnh đêm dài
qua mòn mỏi ngày đau
 
năm trăm ba mươi sáu dân thường đã ngã xuống dòng sâu
có mẹ, có thím Hai, ông Năm, bác Bảy… 
khăn tang trắng trên bờ 
sông nghẹn ngào dòng chảy
nỗi đau tột cùng 
bùng cháy lửa đấu tranh
 
Phú Hữu hôm nay bát ngát màu xanh
bia Giồng Sắn cùng con lặng thầm tưởng nhớ
cơn mưa bất chợt về ướt một thời thơ bé
quê hương khoác áo mới rồi
yên lòng nhé, mẹ ơi!
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 71-72 (Xuân Giáp Thìn 2024)