Minh hoạ: Công Hoàng
ĐINH THỊ HOÀNG LOAN
Vị thu
Em đi qua mùa thuCỏ xanh và mây trắngNắng vàng thêu hoa cúcRải trên lối em qua Mối tình hai chúng taTheo em đi xa quáCon đường mòn sỏi đáLá rơi nhuộm chiều tà Mùa thu dần trôi quaNgười quen giờ xa lạĐôi mắt buồn thiếu nữMặn chát vị đàn bà…
LÊ SỸ TÙNG
Tìm thu
Sắp thu rồi phải không em Nghe heo may đã choàng lên mái nhà Ta ngồi vớt cái buồn ta Nắng loang nức nở mưa sa bồi hồi... Lấp đầy hăng đất nồng tôi Cứ hoang hoải nhớ vàng trôi ngập ngừng Mùa đi như thể người dưng Nhuộm xanh giấc ngủ qua từng áo xanh Thu đi qua những chòng chành Ta ngồi vén lá nâng cành đợi em...
DƯƠNG VŨ
Hỏi
Đâu rồi thấp thoáng bản làng Ban mai đỏ lựng sương tan sườn đồi Nhạc rừng réo rắt êm trôi Hoàng hôn tím lặng phai phôi nắng tàn Đâu rồi bóng núi bình an Xuyến chi nở trắng bạt ngàn thung sâu Mây bay hờ hững trên đầu Đèo nghiêng trai bản khèn khâu duyên tình Tan hoang núi nở bùn sình Cuồng điên mưa lũ sinh linh lấp vùi Bặt im muông thú reo vui Xám trời vần vũ ngậm ngùi thung đau Rừng già hoá núi trọc đầu Cây xanh theo gió về đâu phố phường Núi cao khăn trắng tang thươngHỏi ai gây những đoạn trường nhân gian.
NGUYỄN THỊ HIỀN
Tiếng chổi đêm
Bóng hoa xen lẫn bóng đời Phải đâu lam lũ bóng người lấm lem Như hoa Quỳnh nở về đêm Lặng theo nhịp sống an nhiên đất trời Tiếng chổi đêm, tiếng cuộc đời Thanh âm lắng cả tiếng cười trong veo Hoà cùng trăng, sáng cùng sao Bao nhiêu bụi bặm gom vào bóng đêm Sương khuya ướt lạnh vai mềm Tiếng chổi đêm vẫn từng đêm khiêm nhường Em làm xanh sạch phố phườngLàm bừng sáng cả con đường tương lai Bóng dài chạm ánh nắng mai Tiếng chổi đêm ngỡ tiếng ai thì thầm.
TRẦN NHÃ MY
Cổ tích của anh
Anh kể em nghe câu chuyện cổ tích thời hiện đạicó cô gái bước ra từ cánh đồng gai góccó chàng trai đến từ con sông phía bên kia bờ lở Trời có khiến không mà hai người gặp gỡđất có xui không mà một lối đi vềsuốt cuộc hành trình như tỉnh như mê Anh kểcô gái và chàng traidắt tay nhau qua cánh đồng ngập gióở đó họ đánh rơi câu chuyện cổ tích trên đám cỏ may Tiếc thay nhiều lần quay lại kiếm tìm mà chẳng thấy Em ngây ngô hỏi mãiduy nhất một câu“chuyện cổ tích làm sao đánh mất?"anh cười và nheo nheo mắt“Anh trộm nó rồi và đã kể em nghe".
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 81 (Tháng 11 năm 2024)
Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai