NGUYỄN NGỌC PHÚ
Nhà báo với Trường Sa
Trường Sa trong anh: Cây phong ba và bão táp (1)
Khay rau viền xanh mướt bốn mùa tươi
Là tiếng trẻ học bài trên Sơn Ca (2) ríu rít
Mái chùa nghiêng bên cột mốc trùng khơi.
Áo nhà báo như chiếc phao cứu hộ
Ngọn bút là ngọn sóng trắng khơi xa
Đêm biển động dàn bài trang phóng sự
Anh một mình thức trắng với Trường Sa.
Những khuôn hình không có trong máy ảnh
Anh nâng niu nụ hoa mướp, hoa cà
Thắp nén hương vào đầu mộ gió
Bao đồng đội không về dưới lớp sóng phù sa.
Nhà Giàn dựng những tán cây bằng thép
Bốn mùa xanh - Không thể héo lá cờ
Trang bản thảo thấm mồ hôi muối mặn
Lấp lánh cánh chim trời nghiêng xuống đảo san hô…
_____________
(1) Phong ba và bão táp: Tên 2 loại cây trên đảo Trường Sa
(2) Sơn Ca: Tên hòn đảo trên quần đảo Trường Sa
BÍCH PHÚ
Người đàn bà U50
Người đàn bà sắp chạm ngưỡng năm mươi
Mái tóc xanh đã xa thời con gái
Màu da nám, màu nắng mưa từng trải
Sau nụ cười đọng lại vết chân chim.
Người đàn bà thức dậy với bình minh
Trước gương soi và nhận ra lẽ ấy
Đời vô thường, muôn ngàn lần vẫn vậy
Bận lòng chi chút thay đổi dáng hình?
Vẫn còn đây ngọn lửa ở trong tim
Bao lý tưởng còn chưa nguôi rực cháy
Và lẽ sống chẳng bao giờ tan chảy
Dấu yêu ơi, năm tháng vẫn đong đầy!
Người đàn bà vẫn thích hát cùng mây
Giữa mênh mông và khoảng trời xanh thẳm
Giữa vô tận những ngọt ngào sâu lắng
Và thanh xuân vẫn nán lại bên đời...
VŨ THANH HOA
Cơn dông không báo thức
không hình dung
không chuẩn bị
không đón chờ
cơn dông ùa về không báo thức
bầu trời bừng bừng ngàn tia chớp
bóng tối căn phòng mở những giác quan
phá vỡ sự lặng im
bản giao hưởng âm thanh
tràn vào từng ngóc ngách
những căn phòng khóa trái
những cửa sổ khép hờ
bật mở
khoảng trống khô khan
thức dậy những ngôn từ
những trật tự ngủ quên
những triết lý xếp hàng trên giá sách
những mặc định đóng đinh
những lời nguyền cay đắng
nhẹ bẫng con thuyền phiêu lãng
giữa dòng sông
trong cơn mưa anh thì thầm với em
điều bí mật
tiếng chuông lẫn vào dông gió
vô định những bùa mê.
ĐỖ MINH DƯƠNG
Tình người xứ Thanh
Đất thiêng Vua, Chúa truyền đời
Sinh ra, mình đã là người xứ Thanh
Thuở nghèo, rau má, nhà tranh
Mưu sinh khó nhọc, học hành gian nan
Bão bùng, nắng lửa, mưa chan
Phận nghèo nhem nhuốc củi than…vẫn tình!
Giặc vào gây hấn chiến tranh
Bao người con khắp miền Thanh lên đường
Gian nguy luyện chí can trường
Tình đồng đội nghĩa đồng hương đắp bồi
Dẫu là lính tráng xoàng thôi
Hứng lên vỗ ngực “Tao người đất Vua"
Rổn rang chất giọng quê mùa
Đánh giặc, không có từ “thua" trong đầu
Bưng biền, hải đảo, rừng sâu
Bàn chân Giao Chỉ nơi đâu cũng rành
Cố đô, phố thị, đô thành
Đa phần dân gốc xứ Thanh tạo nền
Hồn quê nuôi dưỡng chí bền
Dựng cờ, mở cõi, làm nên cơ đồ…
Ông bà quê kiểng hiền khô
Nối mùa khoai sắn lúa ngô bộn bề
Rộn lời: răng, rứa, mô, tê…
Đi xa, ai chẳng thương về xứ Thanh?!
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 88 (Tháng 6 năm 2025)