NGUYỄN DUY ĐỒNG Dáng thu Đêm trở lạnh Quờ tay tắt quạt ánh non đâu lấp ló lọt song đào? trăng sáng dõi giữa bầu khuya trong vắt chợt ngỡ ngàng nhận ra dáng Thu xưa Nghe như tiếng muôn lòng náo nức Thoả mong chờ khao khát ngàn năm Ôi Độc Lập! Người vui trào nước mắt Giọng Tuyên ngôn ấm đọng mỗi nhân quần Niềm vui lớn nghẹn ngào từ Thu ấy Mỗi Thu sau Thu lại đẹp hơn nhiều Tám mươi Thu toả ánh vàng lộng lẫy Nối lời Người bao khát vọng bay lên!
NGUYỄN HỮU QUÝ
Dấu vân tay của mẹ trong bùn Một góc mùa sen ta nhận ra dấu vân tay của mẹ trong bùnlòng bỗng ngát hương cánh đồng lộng gióchợt thấy rưng rưng chân trời ban mai ai đưa về trước ngõ Gần gũi biết bao nhiêu khúc hát ngọn nguồn soi bước phù sa vạn dặm có phải mẹ gọi ta trong làn sương sớmmột nhánh ca dao rẽ phía trăng Rằm Bùn bọc mầm hương ngày mai như mẹ ấp iu những giấc mơ mùa bãohạnh phúc vô cùng khi mùa sen trở lạimẹ ru ta trên tay nắng dạt dào Dấu vân tay đã trở thành di chỉtrên cánh đồng vắng bóng mẹ sớm trưakhi ta nhận ra sen là tri kỷ trong làn hương thay mẹ lên chùa...
LÊ TUYẾT LAN
Dỗ mình Ngủ đi hỡi những đêm trầm Để còn chờ đợi trăng Rằm ngày xa Gió về từ cuộc bôn ba Thổi từ thơ trẻ có qua bóng chiều? Gối lên đây những xanh rêu Để vùi trong giấc bao liều thuốc mơ Trùm trong thương nhớ đợi chờ Bộn bề hiu hắt làm ngơ tiếng hình Nơi này sao lại rộng rinh Nơi này sao lại tươm tinh mảng trời Nơi này của những cuộc rơi Nơi này để kẻ đơn côi dỗ lòng Trong từng con nước đục dòng Có hạt bụi lạc đêm không thiên hà Tàn dư bao cuộc lệ hoa Còn đây nửa giấc làm toa chuyến lòng.
DƯƠNG ĐỨC KHÁNH
Mai em về sông Thương
Em mang chi dòng ThươngVề tràn thêm bể nhớEm ngân chi quan họTa nghe sóng lạc bờ Thuở trời chưa sinh bãoĐời sóng đã lao đaoEm đôi dòng trong đụcTrong ta loáng ngọt ngào… Mai em về sông ThươngTa hồn hoang núi nhớEm nâng gì sóng vỡTrong ta đẫm mặn mà…
NHẬT QUỲNH
Chiều nghĩa trang Rừng Sác
Về Cần Giờ giữa heo mayChiều nay chợt thấy mắt cay lặng thầmNghĩa trang nơi các anh nằmTiếng chim quện khói hương trầm thoảng bayTuổi xanh gửi lại nơi nàyMáu hoà vào đất nuôi cây xanh rừngSông Lòng Tàu sóng rưng rưngNắng mưa bao bận có từng ngủ quênCòn bao liệt sĩ không tên Hoá thân ngọn đước giữ yên đất nàyRừng thiêng lá xếp ken dàyNhư đoàn quân đứng sum vầy chở cheChạm tay vào dãy mộ biaNghe xôn xao các anh về điểm danh!
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 91 (Tháng 9 năm 2025)
Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai