NGUYỄN VĂN THANH
Xuyến chi
Mảnh mai dung dị ven đường
người qua kẻ lại vấn vương làm gì
Cái ngày em tiễn anh đi
ngang qua đồng vắng xuyến chi ken dày
Ngập ngừng hoa trắng trao tay
nhìn sâu đáy mắt hẹn ngày nên duyên
Nghĩ mình phận gái thuyền quyên
mười hai bến nước, chu tuyền bến nao?
Anh đi biết đến khi nào
mưu sinh, từng bước ngọt ngào công danh
Thưa dần, thư tín vắng tanh
thuyền em trước gió tròng trành về đâu?
Lối xưa san sát nhà lầu
xuyến chi ngơ ngác bên cầu lẻ loi
Lục bình vài đóa loi thoi
trôi theo điều ước, thiệt thòi với ai?
Bẽ bàng kỉ niệm nhạt phai
nhớ tóc xanh xuyến chi cài mà thương
Loài hoa hữu sắc vô hương
như tình yêu ấy, tan dường phù vân.
NGUYỄN THỊ PHẤN
Trảng Bom hai mươi tuổi
Trảng Bom hai mươi tuổi
Nõn nà dáng thanh tân
Như bông hoa mới nở
Xao xuyến khách xa gần
Đêm trung tâm thị trấn
Rực rỡ muôn sắc màu
Người xe như mắc cửi
Nhộn nhịp suốt đêm thâu
Phố thời trang lấp lánh
Khu ẩm thực ngạt ngào
Chỉ một lần ghé đến
Chắc chắn sẽ lần sau
Từng quắt quay, gian khó
Lênh đênh những phận nghèo
Trảng Bom hai mươi tuổi
Bạn bè ngoái nhìn theo...
TRẦN TRÍ THÔNG
Tiếng gà gáy trong ba lô
Con đi nhập ngũ sớm mai
Vườn cau thức đếm khóm nhài nở bông
Ngân hà sao Vượt* qua sông
Buồng trong mình mẹ nỗi lòng ai hay
Quê nghèo mưa nắng từ nay
Chuyển mùa tóc mẹ lay phay gió vờn
Thoắt thoi mười tám năm tròn
Trường Sơn gọi mẹ tiễn con lên đường
Chợt nghe cót két cửa buồng
Ngoài hiên guốc mộc khẽ nương xuống thềm
Đền sau chênh chếch hạ huyền
Dưới sân mấy vạt sương mềm lướt qua
Bập bùng lửa bén rơm xa
Gạo khuya mẹ đãi thơm ra tháng Mười
Lung linh một dáng mẹ ngồi
Giật mình thấy bóng mẹ vời vợi cao
Đàn gà gọi sáng nôn nao
Mùi thơm nếp cái rước vào cánh hoa
Vun tròn tay mẹ nết na
Mo cau gói cả tiếng gà sang canh
Ngày mai mỗi bước quân hành
Ba lô con có màu xanh cánh đồng
Có thao thức một tấm lòng
Có ò o... Dậy hừng đông tiếng gà.
___________________
* Sao Vượt: Một vì sao bên dải ngân hà xuất hiện lúc 1-2 giờ đêm.
LÊ PHAN HIẾU ANH
Chỉ là…
Chỉ là phố cũ càng thôi
Đèn lên lại ánh trong đôi mắt buồn
Nhìn ai cũng hóa vô hồn
Cũng mơ màng thấy chỉ mồn một em…
Chỉ là phố ngã về đêm
Làm tôi trượt giữa ngày êm ả nào
Nhấp môi rượu ngỡ môi đào
Vết cầm tay cũng tạc vào trăm năm.
Chỉ là một thoáng xa xăm
Lạnh se chút bấc lặng câm những lời...
Này em thương, mãi mỉm cười
Dẫu tim em đối với tôi: chỉ là…
HƯƠNG CỎ
Khoảng trời của mẹ
Triền quê có giọt nắng gầy
Hắt hiu song cửa mây bay lững lờ
Biển chiều ru sóng bơ vơ
Mẹ ngồi vá lưới mắt mờ cát sương
Gió nhẹ thoảng mấy hàng dương
Tiếng lưới sột soạt bên đường mênh mông
Bàn tay khâu vá lượn vòng
Lưới nghiêng theo sóng phập phồng nhớ mong
Chân mây nhuộm tím đầu nong
Bầy chim chao liệng giữa dòng khơi xa
Bếp rơm le lói chờ cha
Con ngồi đếm sóng, mắt sa nỗi buồn
Trăng lên chiếu ngọn dừa suông
Tiếng ru của mẹ thoảng luồng gió đêm
Mẹ ngồi vá khoảng trời êm
Gom bao lặng lẽ ru mềm hương quê.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 91 (Tháng 9 năm 2025)