ĐỖ MINH DƯƠNG
Thật và ảo
Từ trong bùn đất tuổi thơ
Ta hồn nhiên với giấc mơ Thiên đường
Chìm trong đói khổ đời thường
Vẫn mong giữ đức thiện lương an lành
Ngập đầu khói lửa chiến tranh
“Bài thơ báng súng" kết thành tình yêu!
Ngã vào bóng tối cô liêu
Hồn bay lên với cánh diều giỡn mây
Thật như cơm áo hằng ngày
Ảo như mộng tưởng chứa đầy viển vông...
NGUYỄN HOÀI NHƠN
Thằng nhóc
(Cho con trai Nguyễn Hoài Văn)
Gắng chút con trai muộn mằn qua cơ cực
Cha đã già trước tuổi cả chục năm
Mong con lớn như cây, con lớn như cục đất
Cha cứ thế ước ao, mẹ cứ thế mừng thầm.
Con ôm cổ cha, con giúi đầu vào ngực mẹ
Thằng cu con non nớt nhất nhà ta
Con chùn chụt mút tay như mút kẹo
Bản năng gốc mà con, bản năng gốc ấy mà…
Con là khúc gậy cha vin lúc tắt nắng
Lập cập chân đi, uể oải đốt lưng còng
Nhập nhoạng mõ trâu, bão về, đêm rét muộn
Con là cây đời lực lưỡng trước gió giông.
Cha chẳng dám nghĩ gì nhiều, con trai ạ!
Đỉnh núi cao kia, biển lớn ngoài xa
Con hãy tập tễnh bước chân mình từ bậc thềm nhà thứ nhất
Và tự ngẩng cao đầu lên… thế giới sẽ mở ra.
HUỲNH NGỌC LAN
Chạm vào nỗi nhớ
Tình yêu như giữa dòng
Chạm đôi bờ hư thực
Khát muốn cùng ngọn sóng
Rong ruổi về chân mây
Xa anh úp bàn tay
Ngón tự lần từng ngón
Dặn lòng đừng mưa nắng
Bớt dỗi hờn đúng sai
Đồng rạn vết hoài nghi
Cơn mưa rào bất chợt
Tình yêu khi nhận được
Mất bao lần trao đi
Gió cuồng hoan kéo vĩ
Cung bậc ngợp bè trầm
Em buốt lòng vì nhớ
Người ơi người nhói không…?
Trần Thị Hiếu
Long lanh thời gian
Mong đi được đến tuổi già
Tóc xanh hóa màu mây trắng
Thịt da xô nếp thăng trầm
Mắt môi ánh hiền tuệ mẫn.
Dạo suốt một vòng nhân thế,
Vinh quang ngẫm lúc gập ghềnh,
Tháng năm dãi dầu lắng đọng,
Tim vẫn hồng ngân thiết tha.
Mong đi được đến tuổi già
Hư vô cực lạc chờ ta,
Điềm đạm, thong dong thả bước
Đông tàn - Xuân lại cỏ hoa.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 92 (Tháng 10 năm 2025)