TRẦN THỊ BẢO THƯ
Mẹ về cùng cơn mưa
Từ ngày mẹ bỏ lên trời
Giọt mưa cũng ấm hơi Người trên cao.
Đêm qua trong giấc chiêm bao
Mẹ khâu vết rách trăng sao mà cười
Ngọn đèn chưa tắt bên đời
Cánh hoa ép dở ghi lời tặng ai...
Bóng cau Hạ Lũng đổ dài
Con quỳ lạy cả hương nhài hương ngâu
Bạn bè của mẹ vắng đâu
Mà triền Sông Cấm thẳm sâu thế này?
Mẹ đi xa chắc mấy ngày
Như là gió thổi đó đây lại về.
Như là cho bớt tái tê
Như là lần mẹ thăm quê năm nào.
Mẹ ơi mẹ ở trên cao
Cơn mưa sẽ ấm trăng sao sẽ lành
Con quỳ lạy cỏ mau xanh
Vườn xưa nắng nụ nở vàng giậu hoa.
Tưởng gần mây vẫn trôi xa
Trắng khăn mẹ có về qua xót thầm...
LÊ NGUYỆT MINH
Mùa hè 2025
Mùa hè không phải kéo dài từ năm cũ
Mùa hè mang khuôn mặt muôn năm
Mùa hè chói chang, mùa hè vội vã
Mùa hè là khi anh tới tìm em
Để nhắc nhau đã qua thời chói gắt
Bây giờ ngồi đây, bình thản với trà
Ai trầm luân, hoa nở màu khổ ải
Trà cũng đau, bã vẫn ngát thâm trầm
Đường phố thèm một vài tiếng lặng câm
Những dòng trôi kiếp người thân phận
Cứ lao đi trong vô vàn ý nghĩ
Trong vô vàn gián đoạn không nhau
Mùa hè, quyết định không còn đau
Không còn âu sầu ôm nỗi buồn năm cũ
Ta đã hóa thân bùng lên như gió
Hát trên cao, biêng biếc giữa trời xa.
HOÀNG THỊ MINH HOÀ
Viết trong mùa mưa bão
Khi mưa, mưa thối đất
lúc nắng, nắng toác rừng
Cái xứ này chi lạ
Nhiều khi buồn rưng rưng...
“Sinh ra trong mắt bão"
Mẹ một đời cuồng quay
Đông cắt da cắt thịt
Vẫn yêu quê hương này
Thân được tôi bằng thép
Tim được luyện từ đồng
Người Việt Nam tôi đó
Chẳng ngại gì bão giông
Giữa lũ giặc cuồng phong
Lòng không hề khiếp sợ
Từng sợi giây mối nhợ
Lại ràng rịt lấy nhau
“Lá lành đùm lá rách"
Lá rách bọc te tua
Sẻ chia từng hơi thở
Giặc nào chẳng phải thua
Không ai chọn được mẹ
Chẳng người lựa được cha
Như “quê hương chỉ một"
Nơi cội nguồn sinh ra
Người dân bám vào đất
Như cây đước cây tràm
Bền gan tre thành lũy
Cũng nên xóm nên làng.
NGUYỄN THỊ PHẤN
Thăm Cổ Loa thành
Một sớm về thăm thành họ Thục
Xót nàng công chúa lạnh am Hoa
Muốn vin vai đá lay người dậy
Mời ngắm mùa xuân với chúng ta
Màn kịch bi thương đã khép rồi
Thôi đừng buồn nữa Mỵ Châu ơi
Cây đa che chở như tay mẹ
Thanh thản ngàn năm giữa đất trời
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 92 (Tháng 10 năm 2025)