LỆ HỒNG
Thơ tặng mình
Mình già, em cũng đã già
Như sương trên cỏ, như hoa cuối mùa
Trăng kia khuyết lại chờ tròn
Mình qua tuổi mộng, chẳng toan quay đầu
Ngồi buồn nhặt cánh hoa ngâu
Trà thơm càng uống, càng lâu giấc nồng
Đêm dài nghĩ chuyện sâu nông
Xin quên cay đắng mới mong nhẹ lòng
Trời mưa ướt lá trầu không
Tóc xanh dù bạc, tơ lòng còn vương
Ghi lòng câu Lý mười thương
Để trong cõi nhớ là vương ngọt ngào
Ai ơi, bưng chén rượu đào
Giọt thương thì uống, giọt sầu xin buông
Rồi mai đến bến sông Tương
Ta đi, ta ở, nhớ thương cho người
Gió lên trên đỉnh non Đoài
Mình già, em cũng già thôi mình à!
NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC
Luỵ Trường Sa
(Gửi NH)
Ánh sáng lóe ngày mưa
Dậy sóng Trường Sa đảo nổi đảo chìm
Những người lính nghĩ gì bên cây súng
Như bên người yêu nhìn sóng biển dâng?
Về đất liền em muốn quay lại biển
Trường Sa trong suy nghĩ, trong giấc ngủ em
Nụ cười, ánh mắt người lính ngày đêm hiển hiện
Đá Thị, Sinh Tồn… chìm nổi trong mơ
Em lạc giữa Trường Sa dù đang nơi phố thị
Chuông điện thoại trong phòng réo rắt
Những tin nhắn gọi em trở lại
Cuộc sống thường ngày sao vẫn Trường Sa
Em muốn ôm Trường Sa như ôm anh, ôm mẹ
Hơi ấm thân thương, hơi ấm gụi gần
Con đi xa bao năm mới trở về
Biển như hiểu sóng rì rào hát khẽ
Yêu Trường Sa có người lính cùng nghe
Trường Sa ơi ngày mưa còn đó
Tàu đưa em đi sao lại đưa về
Em muốn ở bên anh bên Trường Sa mãi gọi
Gió biển thì thầm em lụy Trường Sa.
ĐÀM CHU VĂN
Cho cháu xin chữ ký
Cuối buổi các cháu ùa ra
Cô bác cho xin chữ ký
Các nhà văn về miệt bể
Cháu gặp đầu tiên trong đời
Trường đảo ở giữa biển khơi
Bài học ầm ào tiếng sóng
Học trò đang tuổi chín mười
Ngây thơ trong veo mắt sáng
Vội vàng cuốn vở, tờ giấy
Xin chữ ký các nhà văn
- Cháu sẽ đóng khung thật đẹp
Treo trước bàn học ngày ngày
Các em đông, tay ký vội
Bâng khuâng tôi cứ nghĩ thầm
Ánh mắt những thiên thần nhỏ
Nhắc mình xứng với trang văn.
LƯU THIỆN VƯƠNG
Hạt niềm tin
Đâu là sự thật, dối gian?
Loanh quanh những ngọn cỏ đan bời bời
Hôm nay êm ái những lời
Ngày mai có thể rã rời đớn đau
Đã toan đón trước rào sau
Sông cao núi thấp lên màu dở dang
Người ta đãi cát tìm vàng
Tôi là hạt bụi lang thang nẻo đường
Thì thôi hãy cứ khiêm nhường
Thế gian ai biết để lường sâu, nông
Buồn thì ra ngắm bến sông
Vui thì tưởng tượng cầu vồng trong mưa
Sống chung xảo trá lọc lừa
Bởi vì thơm thảo ngày xưa không về
Bủa vây bận bịu bộn bề
Vẫn may còn giữ lời thề cỏ non
Người chê vụn vặt cỏn con
Để tôi nựng nịu chấm son lặng thầm
Niềm tin gieo hạt nảy mầm
Đóa sen hồng nở trong đầm hạ xanh.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 92 (Tháng 10 năm 2025)