NGUYỄN MINH ĐỨC
Lời mẹ hỏi
Lần cuối cùng mẹ hỏi: con tôi đâu!?
Câu hỏi bao lần tóp teo neo lồng ngực
Tiếng thở nhẹ hều hắt theo thổn thức
Câu trả lời chỉ là ánh trăng lừa dối mẹ tôi!
Mấy chục năm rồi con đứng giữa trùng khơi
Giữa cuồng phong bão tố
Giữa thét gào kiên gan giữ đảo
Biển nhạt dần mà người gặm nhấm khôn nguôi
Mấy chục năm rồi vẫn nụ cười tươi
Chiếc mũ thắt nơ hình cánh sóng
Mỗi năm vào ngày sáu tư hùng binh giỗ trận
Mẹ nhìn nụ cười nhòa khói mỏng bay bay
Đã bao lần hỏi với vọng trời mây
Con trai mẹ sao đi lâu về thế
Hương bưởi tháng ba cuối cành như thể
Neo nỗi nhà mình neo cô gái làng bên
Vài thứ trên đời quên nhớ, nhớ quên
Kỉ vật duy còn cánh thư con viết vội
Ôm vào lòng mẹ về trời không nói
Di ảnh ố vàng vành khăn trắng. Ai đây!?
NGUYỄN HỮU DIÊN
Nỗi buồn tháng Ba
Em đi quên khúc đồng dao
Tháng Ba ngẩn ngơ đứng lặng
Cánh cò bơ vơ chiều vắng
Bến quê ngơ ngác nỗi buồn
Tháng Ba mấy độ trăng tròn
Sầu đâu mấy mùa ra trái
Em bỏ lại thời con gái
Ngậm ngùi ngọn gió nam non
Tháng Ba biển cũng cô đơn
Dã tràng hững hờ xe cát
Tháng Ba thầm thương đôi mắt
Thẹn thùng e ấp ngày xưa
Tháng Ba níu chút dại khờ
Những chiều bắt coòng hái ổi
Tháng Ba có người hờn dỗi
Lấy chồng quên cả tháng Ba...
HỒ ĐÌNH HIỆP
Chiếc bóng tròn
Người mẹ S'Tiêng cõng con mình trên lưng
Chiếc khăn choàng quấn yêu thương bền chặt
Mẹ cùng con vượt qua bao đồi dốc
Chiếc bóng tròn in dưới nắng lom khom.
Mẹ cõng con đi lên rẫy lên nương
Con đường nhìn chiếc bóng tròn hỏi mẹ:
“Chị gùi gì trên lưng nghe nặng vậy?"
Mẹ mỉm cười, nói nhỏ: “Một cục cưng!"
Hai mẹ con đi hái nấm, bẻ măng
Bụi mắt mèo giăng gai ra chặn lối
“Hãy để cục u trên lưng bà lại!"
Mẹ chỉ lắc đầu: “Không đổi được đâu!"
Em bé nằm trên lưng mẹ rất lâu
Cười với bướm, với hoa rừng quanh bé
Giọt mồ hôi thấm từ trên lưng mẹ
Mát dịu mình, bé ngủ một giấc ngon!
Bé mở mắt ra... chỉ thấy nhà sàn
Không nhìn thấy ánh nắng vàng đâu nữa
Hình như bé mơ giấc mơ rất lạ
Chiếc bóng tròn đã theo gió đi chơi!
TRẦN THỊ BẢO THƯ
Chợ Viềng
Tháng Ba lễ hội Phủ Dầy
Mẹ tôi ước một lần này về quê,
Vị Hoàng còn đó triền đê
Mà dòng sông đã ngủ mê chợ Viềng... .
Qua rồi mưa bụi tháng Giêng
Hoa cau rụng cả nợ duyên trắng vườn
Kẻ mua người bán chợ Viềng
Âm dương sấp ngửa mấy phiên cõi người?
Mẹ đừng sang đó mẹ ơi!
Sương mù dấp ngõ, nẻo trời thì xa
Tiếng thoi Nguyệt Mại tháng Ba
Hành Quần quê nội, la đà hương cau.
Vầng trăng Vụ Bản rơi đâu?
Mà thơ của mẹ vắng câu hẹn hò...
Phủ Dầy nhang khói như mơ
Thêm lần này nữa mẹ chờ tháng Ba.

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 97 (Tháng 3 năm 2026)