LÊ THỊ XUÂN
Con đi về phía tháng Ba
Con đi về phía tháng Ba
Nhặt bông hoa gạo trông xa cuối trời
Giữa làn mây trắng thảnh thơi
Đâu là chấm nhỏ bà ngồi phiêu du
Bên tai văng vẳng lời ru
Cánh cò cánh vạc, mù u thuở nào
Con nghe tim động, hồn xao
Bao nhiêu kỉ niệm ùa vào phút giây
Cánh đồng xưa vẫn còn đây
Áo nâu bạc thếch, thân gầy liêu xiêu
Mắt huyền sâu trũng đăm chiêu
Tháng Ba giáp hạt bao điều âu lo
Nhờ bà con được ấm no
Được nghe bà kể nhỏ to chuyện đời
Dẫu cho Người đã xa rời
Nhưng trong kí ức bà ơi! Mãi còn!
MAI HÂN HẠNH
Tháng Ba, nửa bầu trời hoa
Tháng Ba nghiêng về phía nắng
Con đường bỗng biết mỉm cười
và gió
đi ngang cũng dịu dàng hơn một chút.
Người ta gọi
đây là ngày của phái đẹp
nhưng em biết không
nếu thiếu đi nửa ấy
trái đất sẽ chông chênh như chiếc lá
quên mất mùa xanh
và quên cả nụ hoa đầu gió.
Nửa thế giới ấy
không chỉ là má hồng môi son
không chỉ là những đóa hoa
được trao vội trong bản nhạc quen.
Đó là mẹ
đổi cả thanh xuân
lấy bình yên cho một mái nhà.
Là chị
giấu nhọc nhằn sau lưng
để bếp chiều vẫn đỏ.
Là em
đi qua giông gió
mà trong mắt
vẫn giữ một miền trong trẻo.
Có những người đàn bà
mạnh mẽ hơn bão
nhưng mềm như cánh lụa.
Vì họ
suối reo trong đá
chim gọi bình minh trên những tán rừng
và mặt đất
biết nở thêm nhiều mùa hoa...
ĐÀM CHU VĂN
Tiếng gáy của Gà Choai
Gà Choai vừa vỡ giọng
Cất tiếng gáy đầu tiên
Đảo nghiêng tai chờ đón
Cùng ánh bình minh lên
Ôi tiếng gáy oai hùng
Của một trang võ sĩ
Sóng ơi xin lặng nhé
Nghe tiếng ta góp đời!
Hít mạnh rồi dồn hơi:
“Ke... ke...ke!..". Gà gáy
Tiếng gì mà lạ vậy
Nghe như hơi nhái bèo?!
“Ke... ke...ke!." tiếp theo
Vẫn như kèn lá chuối
Choai bực mình tức tối
Gáy khản giọng, mệt nhoài
Buổi ra mắt chẳng vui
Không như mình tưởng tượng
Đêm sau Choai ra biển
Luyện gáy cùng sóng xô
Sóng ngày đêm vỗ bờ
Hoà tiếng gà trỗi giọng
Bền bỉ mỗi đêm ngày
Cua còng giương mắt ngóng
Rồi đến một ngày kia
Tiếng gà lên đĩnh đạc
“Ò... ó... o!.." vang trời
Biển cười ran mặt sóng.

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 97 (Tháng 3 năm 2026)