NGUYỄN NGỌC DUNG
Lời ru từ biển
Chiều buông trước biển gió êm đềm
Sóng hát ru lòng những nỗi quen
Mặt nước nghiêng soi trời thăm thẳm
Nghe hồn tan giữa cõi mênh mông
Biển tự ngàn xưa là tiếng mẹ
Vỗ nhịp ru con giấc dịu dàng
Muối mặn thấm vào từng thớ cát
Như tình Tổ quốc mãi miên man
Biển ơi! Biển gọi hồn con dậy
Sóng vỗ ngàn năm giữa tim này
Tổ quốc trong con như lửa cháy
Sáng mãi niềm tin đến mai sau
Biển ơi! Xin giữ màu xanh ấy
Cho những con tàu vượt bão giông
Để tiếng yêu thương còn ở lại
Biển vẫn trong con sáng rạng ngời.
ĐỖ CAO SƠN
Bên dòng Đồng Nai
Ta buồn theo sóng Đồng Nai
Neo câu vọng cổ trôi dài bến quê
Một dòng đôi ngả đam mê
Chiều nay em có xuôi về không em
Ừ thì bầu rượu nắm nem
Dặn dò chi lắm cho thêm rầu người
Ta giao hẹn chín phương trời
Cho ta vui trọn quãng đời lang bang
Ôm vò gõ nhịp ca sang
Phía Cù lao Phố nắng vàng Chùa Ông
Thôi thì lại đến Bửu Long
Cho thư thả chút long đong phận người
Hát gì đi chứ em ơi
Câu đồng dao của một thời đã qua
Trông vời quê mẹ xưa xa
Người dưng... nào biết đâu mà đón đưa.
LÊ THANH XUÂN
Đi dưới cao xanh Bình Phước
Trên đầu tôi là cao xanh Bình Phước
Dưới chân tôi là hoàng thổ bạt ngàn
Xanh vươn cao thả rộng dài mơ ước
Giấc mơ này nghìn thuở không tan
Kiếp diệt sinh rụng vào lòng đất
Kiếp phồn sinh xanh đến tận cùng
Kiếp phồn thực hồn nhiên trắng muốt
Nếu gom vào ta có những con sông
Đêm Phước Long, Đồng Xoài, Đồng Phú...
Bỗng thổi về ngọn gió xa xăm
Lòng ta đã núi rừng cương thổ
Lịch sử ru giấc ngủ ta nằm
Sông Đồng Nai sa bồi châu thổ
Ta lắng nghe tiếng gà gáy dân sinh
Mây Bù Đăng đang trôi về Xuân Lộc
Lòng khẽ reo như hoa nở vô tình.
HƯƠNG CỎ
Chiều nghiêng trên mái hiên quê
Có mùa thu ghé qua hiên
Gió đùa lá mỏng nghiêng nghiêng mái chiều
Đồng xanh phủ nắng liêu xiêu
Một bầy con nít thả diều trên đê
Khói lam bảng lảng hồn quê
Mùi rơm rạ mới tràn về lối xưa
Con đường đất nhỏ đong đưa
Mẹ tôi quang gánh sớm trưa nhọc nhằn
Kìa đàn cò trắng giăng giăng
Chao đôi cánh mỏng giữa tầng mây xanh
Dòng sông uốn lượn quanh quanh
Con đò nho nhỏ chòng chành trôi ngang
Mắt mẹ nhìn phía trời sang
Như trông cánh nhạn lỡ làng cuối thu
Lưng trời rót ánh sương mù
À ơi một khúc hát ru thuở nào
Lời ru vọng giữa bờ ao
Con đi khuất bóng mẹ thao thức chờ.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 97 (Tháng 3 năm 2026)