
Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Lễ hội “Vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo" - Ảnh: Quốc Cường
Trong các dân tộc ít người ở Đồng Nai, người S'tiêng có số dân tương đối đông (khoảng 100.000 người). Họ tập trung cư trú ở phía Bắc - thượng nguồn dòng sông Bé (người S'tiêng gọi dòng sông này là Dak Lung hay Dak Glung), là tộc người cư trú lâu đời trên vùng đất này. Trong quá trình chung sống với những tộc người cận cư có cùng ngữ hệ như Kh'mer, M'nông, Mạ… Người S'tiêng đã tạo dựng cho mình một kho tàng văn hóa phong phú và mang những nét riêng, đặc sắc.
Người S'tiêng có nhiều tên gọi khác nhau như Xa Điêng, Bù Lơ, Bù Đip, Bù Đêh, Tà Mun, Bà Rá, Dalmer, Rong Ah, Bu Lê và được chia làm bốn nhóm chính: Bù Lơ, Bù Dek, Bù Biêk, Bù Lập nhưng hiện nay chủ yếu còn tồn tại hai nhánh chính là S'tiêng Bù Lơ và S'tiêng Bù Đek. Người S'tiêng Bù Lơ sinh sống ở vùng cao, canh tác sản xuất chủ yếu trên nương rẫy. Người S'tiêng Bù Đek sống vùng thấp và biết làm ruộng nước.
Từ những năm 1880, thực dân Pháp mở những cuộc điều tra, thám hiểm vùng rừng núi Đông Nam bộ để tiện cho việc mở rộng công cuộc khai thác thuộc địa. Sau chiến tranh thế giới lần thứ Nhất kết thúc, thực dân Pháp lao vào khai thác thuộc địa với quy mô rất lớn bằng việc lập hàng loạt các đồn điền cao su, trà, cà phê trên vùng đất này. Công cuộc khai khẩn đất để lập đồn điền của thực dân Pháp đã đẩy người dân S'tiêng, M'nông lùi sâu vào rừng già, làm cho cuộc sống người dân càng trở nên khó khăn hơn. Chống lại sự đô hộ, áp bức của thực dân Pháp, người S'tiêng cùng với các dân tộc anh em đã tổ chức nhiều cuộc nổi dậy. Các phong trào chống Pháp còn lan rộng ra cả khu vực Nam Tây Nguyên và Đồng Nai thượng.
Hoạt động kinh tế trước đây của người S'tiêng chủ yếu là làm nương rẫy. Bên cạnh trồng lúa, người S'tiêng còn trồng xen một số loại cây lương thực, rau quả khác như ngô, đậu, đu đủ, ớt, bầu bí,… và bổ sung thêm nguồn thực phẩm từ rừng như măng, đọt mây, nấm, cá suối… Ngoài làm rẫy, chăn nuôi cũng được người S'tiêng chú ý. Họ nuôi các gia súc, gia cầm như heo, gà, vịt, chó, trâu, bò… nhưng chưa phát triển tới mức là kinh tế hàng hóa mà chỉ mang tính tự cấp tự túc.
Người S'tiêng cư trú trong những ngôi nhà dài. Tuy nhiên, ở mỗi nhóm, do điều kiện địa lý, môi trường cư trú khác nhau mà ngôi nhà dài mang những đặc trưng riêng. Người S'tiêng Bù Lơ do sống ở vùng cao nên làm nhà dài trên nền đất, mái tranh, vách bằng phên tre, nhà thấp, có cửa ra vào ở hai phía đầu nhà. Người S'tiêng Bù Đek cũng sống trong những ngôi nhà dài nhưng là nhà sàn. Không gian bên trong ngôi nhà dài - nơi cư trú của đại gia đình được chia làm nhiều bếp (nak). Mỗi nak là nơi sinh hoạt của một gia đình nhỏ. Phía trên bếp là kho chứa thóc của các gia đình và cạnh bếp là một sạp tre để ngủ gọi là mtut. Ngay sát vách nơi đầu nằm đặt các loại chiêng ché quý, một vài vật dụng sinh hoạt của các gia đình.
Cấu trúc gia đình của hai nhóm cũng có những khác biệt nhất định. Gia đình người S'tiêng Bù Lơ là gia đình phụ hệ, người đàn ông nắm quyền quản lý các nak của mình, còn phụ nữ chỉ có vai trò phụ, chịu trách nhiệm việc dạy dỗ con cái và các công việc lặt vặt. Ngược lại, trong gia đình mẫu hệ của người S'tiêng Bù Đek, người đàn ông chỉ giữ một vai trò nhất định trong hoạt động sản xuất, kinh tế. Trong khi đó, vai trò người đàn bà là rất quan trọng, họ quyết định tất cả những việc lớn, nhỏ trong dòng họ cũng như trong gia đình. Ngày nay, mô hình đại gia đình chung sống trong những ngôi nhà dài đã không còn phù hợp và đang trong quá trình tan rã để trở thành những gia đình nhỏ có hoạt động kinh tế độc lập. Đây là quá trình tất yếu của sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
Trong tín ngưỡng đa thần của người S'tiêng, các thần có vai trò quan trọng nhất là thần mặt trời, thần mặt trăng, thần sấm sét, thần lúa gạo. Ngoài ra, trong quan niệm của người S'tiêng còn có nhiều vị thần khác như thần cây, thần ao, thần đá và các thần dụng cụ… Có thể nói quan niệm “vạn vật hữu linh" luôn bao quanh đời sống tâm linh của họ. Ngày nay, phần đông người S'tiêng theo đạo Tin lành, Công giáo và một số ít theo đạo Phật nên tín ngưỡng truyền thống của người S'tiêng ít nhiều có sự biến đổi. Đời sống người S'tiêng cũng nhanh chóng hòa nhập cùng người Kinh xây dựng phát triển thôn, sóc văn hóa theo đời sống mới khu dân cư.
Phục dựng Lễ hội kết bạn cộng đồng của đồng bào dân tộc S'tiêng tại Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo - Ảnh: Quốc Cường
P.H
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 89 (Tháng 7 năm 2025)