Cỏ thì con gái
Mọc giữa đời xanh
Mắt non biêng biếc
Xuân qua dỗ dành.
Chớm màu lửa phượng
Nắng sém thân gầy
Cỏ ơi đừng cháy
Gió khẽ khàng lay.
Một hôm Cỏ khóc
Chắc lỡ làng yêu
Bao nhiêu chiếc nhớ
Rụng theo ráng chiều.
Bây giờ bóng cả
Cỏ vững vàng hơn
Bướm ong cợt nhả
Cũng thôi dỗi hờn.
Cỏ sống vì Cỏ
Dẫu thân võ vàng
Rễ nương chặt đất
Giễu đời đa đoan.
Em mang hồn Cỏ
Rạng ngời vì em!
LÊ PHAN HIẾU ANH
(Nguồn: VNĐN số 59-60 – tháng 01 & 02 năm 2023)
Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai