Huỳnh Ngọc Tuyết Cương
Con về
Con về
Xếp lại ban mai
Thời gian chảy tóc
Bạc phai kiếp người.
Bao năm
Cõng vất vả đời
Vẫn không gánh nổi
Mấy lời mẹ ru!
Con về
Trả lá cho thu
Trả cho đông những mịt mù gió sương
Một mai xuân ghé qua nương
Cùng cha trồng lại mảnh vườn an yên!
Văn Ánh Ngọc
Dành cho con
Hôm con cất tiếng khóc chào đời
Mẹ của con bước vào cửa tử
Ba mong sau này mỗi ngày sinh nhật con hãy nhớ
Về nhà chào và dành một món quà nhỏ để nhớ công sinh thành của mẹ con
Ba biết rằng sẽ đến ngày nơi góc biển đầu non
Bất cứ miền nào cũng in dấu chân con thật rõ
Nhưng con ơi dù thế nào đi nữa
Con đừng bao giờ cãi mẹ, con nghe!
Ngày con chào đời với đôi mắt tròn xoe
Ba đã vỡ oà niềm vui của một người trụ cột
Đến hôm ấy ba mới lơ mơ hiểu lòng ông bà ngoại - nội
Chẳng tình yêu nào lớn cho bằng những sự hi sinh…
Kìa, một ngày vừa lên, trời cũng sắp bình minh
Ba viết những dòng này cho con, đợi ngày con nhận mặt chữ mà đọc được
Nhớ lời ba, dù bon chen xuôi ngược
Nơi ba mẹ - nơi ấy là nhà…
(Nguồn: VNĐN số 67 – tháng 9, năm 2023)